Mâm cơm tròn ấm áp đầy đủ.
Trong một bộ phim anime nào đó, bạn nữ chính viết thư cho bạn nam, bảo Dạo này cậu như thế nào? Dù đã chuyển nhà tới nơi xa nhưng hàng ngày tớ vẫn xem dự báo thời tiết nơi chỗ cậu. Nghe hay nhỉ?
Mùa đông, sáng nào ngủ dậy cầm điện thoại tớ cũng ấn chữ "D" ở thanh địa chỉ. Nó sẽ (luôn) hiện ra đầu tiên dòng chữ Dự báo thời tiết Hà Nội, và ngón tay tớ sẽ chạm nhẹ vào đó. Google và Facebook luôn (gắng) hiểu và bám đuổi tớ chung thủy miệt mài. Không rõ từ bao giờ mà cứ mùa đông thì tớ có thói quen xem ngày hôm nay bao nhiêu độ? Ngày nào cũng như ngày nào, dù chẳng biết để làm gì. Điều mà các mùa khác tớ không làm bao giờ.
-
Tối qua em Thủy qua ngủ. Từ tối qua, ngoài dịch vụ cho ngủ nhờ, tớ đã có thêm dịch vụ cung cấp quần áo dày dép và phấn son cho các em gái đi chơi. Lúc về còn phải tẩy trang và dưỡng da cho nó. Hết tối thì sáng đến. Sáng dậy việc đầu tiên là search thấy Hà Nội 13 độ, có mưa. Việc thứ hai là nghĩ xem sáng này cho nó ăn gì.
Nhà còn chút thịt bò ướp sẵn tối qua. Có trứng. Mấy cây xúc xích. Tính toán ra vậy rồi đạp xe ra mua mấy chiếc bánh mì trắng. Trời đông lạnh như que kem đá. Lâu rồi mới cảm giác que kem đá như thế. Thích thú. Đông thì hãy cứ luôn lạnh như máu thì màu luôn đỏ.
Về nhà. Để bánh mì đó. Cởi áo khoác rồi vào bếp. Cắm bình nước nóng để Thủy pha cafe.
Lấy 2 chiếc xúc xích ra. Rạch rạch mấy đường hai bên hông. Rồi cắt theo chiều dọc, chia làm đôi. Làm nóng chảo. Đổ chút dầu ăn. Dầu nóng thì bỏ xúc xích vào và cho nhỏ lửa lại. Nói dầu nóng cũng không đúng, là dầu chín già thì đúng hơn. Mỗi lần như thế lại buồn nghĩ có phải là dầu đã hơi quá già hay không. Lần nào đó đọc dầu ăn thì nên để đến bao nhiêu độ, dầu lạc dầu dừa dầu oliu thì bao nhiêu độ. Qúa ngưỡng đấy dầu biến chất không tốt cho sức khỏe. Ấy vậy mà mãi cũng không nhớ được. Không nhớ được thì không thực hành được.
Dẹp dẹp 4 thanh xúc xích một bên. Đập 2 quả trứng vào chảo. Chiên tiếp. Lửa vẫn để nhỏ để trứng chín không bị khô. Đắn đo rồi đập thêm một quả trứng nữa. Thủy là đứa ăn hết thế giới. Không nên để nó đói.
Lại dẹp 3 em trứng về phía 4 anh thanh xúc xích. Nghiêng chảo một chút, dầu chảy dồn về một phía. Phía đó để chỗ xào mớ thịt bò. Thịt bò chạm chảo kêu xèo xèo. Tỏi hành ớt canh trong đó kêu lên thơm thơm. Một tay giữ chảo nghiêng nghiêng, một tay đảo đảo thịt. Thi thoảng mấy em trứng và xúc xích muốn tuột xuống chơi cùng nhưng tạm thời lấy đũa ngăn cản. Thịt bò chín, tạo ra chút nước sền sệt. Để lại chảo ngay ngắn. Chút nước đó chạm vào tất cả đám đồ ăn còn lại. Để lửa chút xíu rồi mới tắt. Bỏ chút xíu hành ngò cho tỏ vẻ đẹp đẽ. Cuộc sống này vẫn cần lắm những thứ hình thức. Để vớt vát chất lượng ấy mà. Rưới lên chút xì dầu. Thêm mấy đường tương ớt. Thấy lọ tương cà nhưng bỏ qua.
Nãy đã bật ô bếp bên kia, để chiếc chảo đá lên. Chảo nóng thì bỏ mấy chiếc bánh mì vào để làm nóng lại. Đã nhớ lật lật 4 mặt cho nóng đều rồi, vậy mà đoạn sau lại quên mất. Thế là bánh mì bị sém đen một mảng nhỏ.
Để tất cả vào chiếc mâm tròn. Thủy nói Ủa Hạnh biết làm bánh mì chảo hả? Không chắc đó là món bánh mì chảo. Chỉ thấy đúng nguyên liệu là có chảo và có bánh mì. Chị lười rửa chén bát nên làm vầy cho tiện.
Để 2 chiếc thìa vào chảo. Thủy bỏ thêm cốc cafe mới pha vào mâm, rồi thích thú chụp ảnh. Chưa chụp ảnh thì chị Hạnh chưa được ăn. Không chụp ảnh trước khi ăn thì em không là em Thủy.
Bánh mì tuy sém cháy một mảng nhỏ nhưng vẫn ngon. Xé chiếc bánh mì vỏ vàng giòn, chút vỏ vụn rơi vãi ra ngoài. Thịt bánh trắng tinh mềm mịn. Mùi bánh mộc mộc thơm thơm đầy quyến rũ. Bánh mì nóng thật sự là sự phát minh vĩ đại của loài người.
Nhưng với tớ thì mâm cơm tròn còn là hình ảnh đẹp đẽ thủy chung và vĩ đại tuyệt diệu hơn.
Tớ bảo Thủy, trước đây chị chuyên ăn ngoài. Vốn ghét ăn cơm, có đợt chị chuyên ăn yến mạch sữa chua rồi bánh mì các thứ. Nhưng chị cứ có cảm giác thấy thiếu thiếu. Một sáng chị bật dậy và nhận ra mình đang thiếu và đang tìm kiếm hình ảnh mâm cơm tròn. Dù chỉ đĩa đậu có mấy miếng nhỏ, đĩa rau có mấy đũa, đổ chút nước mắm vào chiếc bát con con, thêm bát cơm nóng nóng. Tất cả chúng được để vào chiếc mâm tròn, chị đã thấy thật ấm lòng và thật đầy đủ.
Chắc là, mâm cơm tròn cũng như bát hương có khói, đều là những giá trị đẹp đẽ còn sót lại, trong thế giới của chị.
phong cách sống
sao giống mình thế.
ở hà nội mà vẫn thường xuyên xem dự báo thời tiết của SG.
không biết cô ấy có ổn không?
Lê Thành Đạt
sao giống mình thế.
ở hà nội mà vẫn thường xuyên xem dự báo thời tiết của SG.
không biết cô ấy có ổn không?
Trần Minh Thu
Ôi đọc mấy cây xúc xích và trứng của cậu làm tớ đói bụng quá, sáng giờ vẫn chưa ăn gì nữa :((
Nguyenphuhoang Nam
Ăn sáng thật chậm rãi, từ tốn như vậy là biết thưởng thức cuộc sống đó em.
Lê Văn Trung
Đọc mấy chuyện này mình lại nghĩ đến chuyện Hai đứa trẻ, cảm giác rất bình yên và nhẹ nhàng
Nguyễn Ngọc Hân
Công nhận là đọc xong thấy ấm lòng thật bạn ạ!