Luyện chữ.
Gần đây nhà tôi cần sửa lại ít chỗ, nên có dọn dẹp bớt đống đồ đạc cũ. Trong lúc soạn lại đồ thì tôi phát hiện ra bộ luyện chữ bạn tôi tặng, tôi nhớ không lầm thì nó tặng tôi cách đây cũng gần hai năm rồi. Năm đó nó về nước hay sao ấy, nên mang về cho tôi một ít vở tập viết, với mấy cái cuốn vở tự bay màu mực mà giờ đang bán nhan nhản trên mấy trang học tiếng Trung á, với bộ này. Lần đó tôi có tò mò lấy ra viết thử vài chữ, vì tôi thấy trên phim người ta viết có vẻ nhẹ nhàng lắm, tôi nghĩ chắc cũng dễ thôi, nên cũng màu mè lấy bút lấy mực ra đi vài đường… Cho tới lúc tôi tìm thấy bộ này trong đống đồ cũ, mở ra xem lại tôi mới hiểu tại sao lần đó chỉ viết có vài chữ rồi tôi “chôn” luôn bộ luyện chữ này vào quên lãng rồi. Chữ xấu kinh khủng!!! Viết chỉ có chục chữ mà nó xấu đau xấu đớn, xấu như đâm vào mắt người nhìn vậy, thật sự là một sự sỉ nhục với nền văn học nhân loại. Tôi phải thừa nhận là nó khó coi cực kỳ, chữ thì lem nhem, nét thì yếu, đậm nhạt tá lả, cực kỳ bất quy tắc, rồi thì N thứ liên quan tới nét mác, nét phẩy, nét chấm các kiểu không trúng được cái nào. Vậy đó, bộ luyện chữ này đã chìm vào quên lãng sau một khởi đầu đáng quên như thế.
Vì sửa nhà nên tôi dự định sẽ ở lại công ty nhiều hơn, dù sao phòng của tôi trên công ty vẫn tốt hơn chỗ nhà tôi thuê tạm để ở trong thời gian này, vì tôi quen với căn phòng này hơn. Tôi không thích ở chỗ lạ lắm, so với căn phòng mới thuê kia thì phòng số 4 này tôi ở cũng được hai năm rồi, tuy rằng không phải mỗi ngày đều lưu lại, nhưng thật sự có chút cảm giác nó thuộc về mình, vẫn dễ chịu hơn. Mà ở trên công ty buổi tối yên tĩnh lắm, bên ngoài cũng không có chỗ đi chơi, mà mang đàn lên công ty thì không tiện, nên tôi quyết định là sẽ đọc sách và luyện chữ, nên tôi mang “bộ đồ nghề” lên công ty, thử lại lần nữa xem sao!
Bài “Thương tiến tửu – Lý Bạch” kết quả lần tập viết thứ hai của tôi đó
Như mọi người thấy đó, nó vẫn… xấu! Khi tôi gửi ảnh cho cô giáo tiếng Trung xem, tôi bảo cái này là tôi luyện viết, người ta có chữ mẫu sẵn rồi, mình đồ theo thôi. Cô tôi nghe xong còn hỏi ngược lại tôi nói giỡn hay nói thật vậy, “Tô không thể nào gớm vậy được.” Thật sự là cười ra nước mắt. Tôi không biết mọi người có ai học viết thư pháp không, chứ cá nhân tôi thấy cái này không hề đơn giản như tôi thấy trên phim. Đầu tiên phải nói đến cách cầm viết, cách như bình thường tôi hay cầm sẽ viết không đẹp, phải cần đến cả ngón áp út để điều khiển hướng bút kìa, các bạn xem hình bên dưới để dễ hình dung.
Một pha khích lệ tinh thần học sinh rất mẫu mực ạ ╥﹏╥
Bình thường tôi cầm bút chỉ bằng tổ hợp ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa thôi, và bút nghiêng góc 45 độ, nên khi viết tới đâu thì di chuyển tay tới đó, nếu cầm bút lông bằng tổ hợp ba ngón đó và nghiêng đứng góc 90 độ thì thật sự là tôi thấy nó khó điều khiển hơn kiểu cầm bốn ngón kia. Tự tôi cảm thấy nó không linh động bằng, nên cái đầu tiên phải sửa là cách cầm bút. Sau khi cầm cho đúng cây bút rồi thì tôi nghĩ bước tiếp theo sẽ ổn thôi, lần trước viết xấu là do mình cầm bút sai cách thôi mà~ À mà đời không đơn giản như tôi nghĩ, sau khi đặt bút xuống viết nét đầu tiên, lần này là viết với sự nghiêm túc 100% chứ không phải nhắm mắt đưa tay như lần trước, tôi phát hiện ra là khoảng cách hiện tại của tôi với hai từ “chữ đẹp” nó còn cách một khoảng xa như từ Trái Đất đến Mặt Trời vậy.
Cây bút phải cầm như thế này này
Nếu các bạn còn nhớ, ở trên tôi đã mô tả những cái xấu của chữ tôi viết lần đầu tiên rồi đấy, giờ nó vẫn còn những lỗi y như vậy. Tôi không khống chế được lực, vì tay không có điểm tựa, đây không phải loại mực bút bi viết tới đâu khô tới đó, nên tôi không thể tựa trực tiếp lên trang giấy rồi viết tới đâu kéo tới đó như khi dùng bút bi được, buộc tay tôi phải có một khoảng cách nhất định với giấy. Việc giữ tay trên không liên tục như vậy nó cực kỳ mỏi tay mọi người ạ, thêm vào đó là lực không ổn định, nên lúc hơi lố tay sẽ có những nét đậm kinh hồn, sau một pha dùng lực hơi quá đó thì tôi hơi nhát tay, nên nét tiếp theo nó mảnh chỉ bằng 1/5 nét trước đó. Thật sự loạn hết chỗ nói. Ngẫm nghĩ lại tôi mới cảm thấy bút bi đúng là một phát minh vĩ đại của nhân loại đó, tuy rằng nó không lớn, nhưng thật sự nó cải thiện vấn đề viết lách của chúng ta rất nhiều, ít nhất là với tôi. Thời điểm đó thật sự tôi cảm thấy cái hòn bi nhỏ bên trong ngòi bút làm nhiệm vụ điều tiết mực kia đúng là kỳ quan thứ tám của thế giới hiện đại ấy! Mực cứ thế ra đều đều, tôi có đè mạnh tay tới mấy đi chăng nữa thì nó chỉ thành một cái chấm hoặc quá lắm là rách giấy thôi chứ không thể nào thành một “ao” mực trên giấy được. Chân thành gửi lời cảm ơn John J. Loud và László Bíró vì sáng kiến của hai vị.
Vượt qua được vấn đề lực lại đụng phải chuyện nét, trước hết mọi người xem qua những nét cơ bản của tiếng Trung ở bên dưới đi cho dễ hình dung điều tôi sắp nói.
Những nét cơ bản
Tôi thề là viết cho ra đúng nét khó gấp mấy chục lần những gì tôi hình dung. Nói đơn giản như cái nét chấm thôi đó, bạn đặt cây bút xuống, điểm đầu tiên chạm giấy nhẹ thôi, rồi nhích sao cho mực ở phía dưới ra nhiều hơn phía trên, nó phải thành hình như giọt nước nghiêng qua như vậy đó, chứ không phải một cái chấm tròn trên giấy đâu. Nếu chỉ đơn giản chấm bút xuống, bạn sẽ nhận được kết quả là một chấm tròn như trăng rằm ấy ạ. Tương tự như vậy, bạn cứ thử hình dung bạn sẽ viết nét ngang, nét sổ, nét mác như thế nào, canh lực ra sao để phần đầu nét ngang to hơn phần giữa thân nó một tí và phần cuối nét ngang phải dùng lực mạnh hơn tí nữa để cho nó đậm hơn. Hoặc như nét sổ đó, đặt bút xuống phải dừng một chút để phần đầu nó ra được hình như cái đinh đấy ạ (nếu mình đặt bút xuống rồi sổ liền, nét mực nó sẽ rất mảnh chứ không đậm được như vậy đâu). Cô tôi còn chỉ ra là do hơi thở của tôi không đều, nên cũng ảnh hưởng tới chữ viết. Ví dụ như tôi đang kéo nét sổ mà hơi không vững thì nét của tôi sẽ bị đứt đoạn hoặc sẽ bị run chứ không được đẹp và thẳng như hình mẫu đâu.
Cứ tưởng tượng giữ tay cách mặt bàn liên tục như vậy, rồi bao nhiêu “tinh hoa” đều dồn xuống cái đầu bút nhỏ xíu đó đó (hình tôi cut từ phim)
Đại khái lần cầm bút thứ hai của tôi đã diễn ra như thế đó, viết có nhiêu đó chữ thôi mà tôi viết gần bốn tiếng đồng hồ. Đặt bút xuống là cảm giác mỏi tay, mỏi từ cánh tay xuống bàn tay, nhưng tôi cũng cảm thấy nó rất thú vị. Giờ tôi đã hiểu được vì sao người xưa phải luyện chữ nhiều đến như vậy, tại sao người có chữ viết đẹp được ngưỡng mộ tới như vậy, và tại sao có nhiều người xé giấy bẻ bút tới như vậy (^艸^) Việc viết chữ này khó hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, nói thật là tôi thấy bắt đầu học võ còn dễ hơn cái này đấy. Bữa đầu tiên đi học thầy hướng dẫn động tác lộn cơ bản thôi, tay thế này, chân thến này, dùng lực thế này là sẽ được, tôi có thể làm đúng liền. Trong khi lý thuyết về cách viết những nét cơ bản này tôi đã được học qua rồi, kết quả là thực hành nó cách lý thuyến tám vạn dặm dưới đáy biển. Nhưng tôi cũng ngộ ra được rất nhiều điểm sai cần cải thiện cho những lần luyện viết tiếp theo của mình, tôi chỉ coi đây như một thú vui giải trí thôi, và để luyện tính kiên nhẫn nữa, nên tôi nghĩ sẽ còn những buổi luyện viết tiếp theo, có điều khi nào chữ tôi đạt tới mức độ “đẹp” thì tôi không biết nữa, tùy duyên vậy.
Đây là chữ cô giáo tôi viết, đẹp hơn ai hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết chứ thế này là dư tư cách chê chữ tôi xấu rồi(☍﹏⁰)。
-đây là trải nghiệm cá nhân của tôi thôi, nên nếu bạn cảm thấy nó không khó tới như vậy, hy vọng bạn có thể chỉ giáo thêm cho tôi, tôi rất sẵn lòng học hỏi-
Wordpress của mình