Lường trước những khả năng xấu nhất
LÂU RỒI MÀ KHÔNG LIÊN LẠC
Cách đây vài ngày, tôi đã nhận được tin nhắn từ Zalo của một người bạn thân từ thời còn học cấp hai, và gần hai ba năm rồi chúng tôi mới liên lạc lại.
Sau khi nhắn tin thăm hỏi và nói một hồi thì Quý Vị biết có việc gì không, tại sao nay bạn tôi lại nhắn tin thăm hỏi ?
Nói một hồi, thì bạn hỏi tôi mượn tiền, vì bạn đang rất cần tiền để chữa bệnh.
Qua đoạn này, tôi đã rút ra bài học đạo lý là :
Khi những ngày tháng mạnh khỏe, vui vẻ, hay hạnh phúc, đôi khi chúng ta ít quan tâm hay để ý đến những người thân, như gia đình, bạn bè, ......hoặc những người xung quanh.
Mà thường để đợi đến lúc nguy cấp thì ta mới liên lạc hay nhờ đến họ.
Tôi nghĩ như vậy là không nên.
Các mối quan hệ, những người thân, những người bạn tốt, thỉnh thoảng lúc rãnh rỗi chúng ta cũng nên thăm hỏi, qua lại, dịp lễ tết chúng ta cũng nên nhắn tin hay gọi điện chúc mừng nếu ở xa,...
Có như vậy thì tình nghĩa bao năm mới được duy trì và gìn giữ.
Chứ đợi đến gặp nạn rồi ta mới nhờ thì hơi muộn rồi, thậm chí không hay lắm.
Tiếp đến, câu chuyện chưa dừng lại ở đây, phần tiếp theo tôi kể ra đây mới thật sự rất quan trọng, nó như bài học thực tế rất hữu ích để Quý Vị rút ra cho bản thân mình :
Bạn mượn tiền để chữa bệnh, tôi sẵn sàng cho chứ không phải không cho.
Nhưng khi tôi hỏi bệnh gì, chi phi thế nào, thì tôi thấy bệnh này như một dạng bướu cổ, chi phí điều trị cũng khá tốn kém, mà mất thời gian lâu dài, phải vài năm kiên trì điều trị thì may ra mới hết được.
Nghĩ mà làm tôi cũng âu lo, vì bạn thì nghèo, làm công nhân mà tiền đâu nhiều để điều trị.
Và tôi thì cũng không có nhiều tiền bạc gì cho lắm, mà như thế này thì sao mình giúp được, nó dường như vượt quá khả năng của tôi.
Nghĩ một hồi, thì tôi muốn dùng tiền cúng dường từ các Phật tử đã gửi cho tôi để cho người bạn để điều trị.
Nhưng tôi lại nghĩ, người mà không giữ giới còn làm ác, mà nhận tiền của bá tánh thì mang lông đội sừng trả, thì nguy hiểm quá.
Nên hôm qua tôi khuyên bạn nên đi Quy Y, giữ năm giới, thì mới may ra dùng tạm tiền cúng dường được, nhưng bạn vẫn lo không dám nhận.
Cả buổi chiều hôm qua, tôi hơi suy tư một chút, tôi « tác ý » để xin ý kiến từ các Hộ Pháp xem thế nào.
Tôi qua khi ngủ gần đến sáng, bất ngờ tôi nhận được thông điệp từ các Ngài :
« Nó ăn thịt nhiều quá nên đến lúc mấy con vật nó hành ( trong đó tôi thấy hình ảnh ăn thịt chó luôn mới ghê chứ ) ».
Nhưng do hồi chiều tôi cũng có khởi nghĩ :
Liệu điều trị bằng đông y, như mua mấy dạng thuốc bằng viên ở mấy hiệu thuốc và uống để tiết kiệm chi phí, thì không biết có khỏi được không ....?
Với suy nghĩ này tôi thấy các Ngài cũng có trả lời :
« Tôi thấy hình ảnh một người thân tự tháo chiếc xe đang bị hư ra và tự sửa, không cần thợ sửa xe, nhưng rất phức tạp và gian nan ».
Điều này chứng tỏ tự chữa cũng hết nhưng cực kì gian nan vất vả.
Vì quả báo khi đủ duyên nó trổ ra không đơn giản để mình chữa cái hết liền, mà nó hành, báo, phải bị đau đớn, và thậm chí rất tốn kém, lao đao chứ không phải đơn giản.
Nên qua câu chuyện có thật này, Quý Vị nên cố gắng tu, bớt ăn ngon lại, đặt biệt những món thịt như bò, heo, gà, vịt ......( chó thì càng không nên ăn ).
Tránh ăn mà sát sinh trực tiếp, nên tập ăn chay nhiều, mỗi tháng nên ăn ít nhất là mười ngày.
Và những người đã lớn tuổi nên chuyển sang ăn chay trường luôn thì rất tốt.
Và lỡ như Quý Vị có đang bị bệnh hiểm nghèo, thì dù có đang chữa trị bằng cách nào đi nữa, đông y hay tây y thì cái gốc là phải nên sám hối tội lỗi của bản thân mình trong quá khứ đã từng gieo tạo ra.
Bệnh phát sinh trên thân, nhưng đều do thân tâm tạo ác nghiệp, tạo bất thiện nghiệp mà thành.
Do đó phải nên sám hối, điều chỉnh lại lối sống và tu thiện là vấn đề rất quan trọng, để hỗ trợ cho việc điều trị hết bệnh.
Nam Mô A Di Đà Phật
GIỮ BÍ MẬT TÂM LINH
Bất cứ điều gì bạn đạt được thông qua phương pháp tâm linh nào đó, hãy để nó còn nguyên bí mật. Đừng liên tục phổ biến nó, đừng cố sử dụng nó bằng bất cứ cách nào. Hãy để nó nguyên vẹn chưa được sử dụng, tinh khiết. Chỉ có thế nó sẽ được sử dụng cho sự chuyển hóa bên trong. Nếu bạn sử dụng nó ở bên ngoài thì đấy là một sự lãng phí.
Ảnh: Prambanan temple
(tripadvisor.sk)
Bạn hẳn đã nghe có ai đó nói rằng, hãy lường trước những khả năng xấu nhất, để biết cách đối diện chúng.
Thế nhưng cách ấy đôi khi là một cái bẫy. Khi chúng ta cố giả định ra những tình huống xấu nhất, ta thường kéo theo cả những cảm xúc tiêu cực nổi lên. Chìm trong giả định tiêu cực và cảm xúc tiêu cực, ta bắt đầu đánh mất khả năng tư duy logic của mình.
Vậy phải chăng tính toán đường đi nước bước, cân nhắc các khả năng là không nên? Chuyện đó lại thuộc về một điều khác. Ở đây chỉ đang nói với bạn, những suy tưởng quá khích sẽ dẫn đến tác động không tốt cho tư duy.