LỜI THÌ THẦM CỦA GIÓ

  1. Sáng tác

Em thấy gì, sau muôn ngàn gió thổi,

Lời thì thầm, quấn quít tán cây dương.

Cát trắng, chảy ùa vào chân, bối rối,

Như muốn kể, ngày xưa, tình tơ vương…


Em và Anh, dạo biển một chiều ngày,

Dĩ vãng ấy, sáng bừng trong trí nhớ.

Gió – nhân chứng độc hành, đã thấy,

Trên nẻo đường, muôn ngả dấu bơ vơ…


Anh nhớ gì chăng, kỷ niệm ướt nhòe,

Mực tím loang, trên giấy vàng xưa cũ.

Hoa đã tàn – màu hoa đỏ lập lòe,

Ngày ly biệt, để tìm nơi di trú.


Vượt đại dương, qua nước bạn mưu sinh,

Vẫn nhớ mái tóc đen, của cô bạn nhỏ.

Gửi cho anh, hũ đựng cát thủy tinh,

Của phố biển xưa – tình người thơm tho.


Chốn phù hoa, nhào nặn nên con người,

Trong hư ảo, nhận chân đời rất thật.

Có vài lúc, mộng xưa đã tắm tưới,

Cho phép anh nhớ biển, lòng đã rất.


Để gặp em, cô gái nhỏ ngây thơ,

Tàu đã đến, hai chúng ta chờ đợi.

Khoảnh khắc sáng, của tình yêu ngây thơ,

Thì thầm, gió biển xa xưa, diệu vợi…

11/01/2018


Thơ: Tịnh Nhiên

Ảnh: Pinterest

b5394c46c508485f238b990270d4aded
Từ khóa: 

sáng tác