LỜI CUỐI
Nắng chiều đã nhàn nhạt,
Trên bến đò phân ly.
Lời em nghe như hát,
Trông vẫn rất nhu mì.
Một ngày, anh trở lại,
Bến đò ngày xưa đây.
Như, vô tình tìm lại,
Tuổi nhỏ mình cầm tay.
Một lời cuối trong veo,
Ân tình thời dâu bể.
Mây đời dường chồng chéo,
Của ngày xưa ướt lệ.
Dòng sông dường im lặng,
Của một thời xuân qua.
Hay, thuyền tình trĩu nặng,
Do nhớ về đôi ta?
Anh ngồi lặng ở bến,
Nhìn màu nước, màu mây.
Soi mặt mình nước lên,
Thầm nghĩ, tình hôm nay...
Nắng chiều vẫn nhàn nhạt,
Bến đò xưa, êm ru.
Phải, tình xưa cũng nhạt,
Em thuộc về thiên thu...
26/12/2018
Thơ: Tịnh Nhiên
Ảnh: Pinterest
sáng tác
Nội dung liên quan