Liệu mình có chọn sai ngành?

  1. Hướng nghiệp

  2. Tâm sự cuộc sống

Chào mng , mình năm nay 19t và đang học năm nhất ĐH , hôm nay mình muốn xin tâm sự về vấn đề trên ,mong mng sẽ lắng nghe mình ạ. Chuyện là hiện tại mình đang theo ngành Thiết kế đồ họa theo ý muốn của bản thân vì mình có sở thích vẽ từ nhỏ và nhiều ng nói mình vẽ khá tốt , tính cách mình thuộc tuýp ng bay bổng , mộng mơ , hay nảy ra ý tưởng , sống tình cảm hơn là sống thực tế , lý trí hay là có đầu óc tính toán giỏi , nhưng mình lại khá ít nói, sống trầm lặng hay cảm thấy thoái mái khi ở một mình (ko biết mình có bị tự kỷ ko nữa? ), vì tính cách đó mà mình bị gđ nhất là mẹ mình là có vấn đề về tâm lý , khù khờ và không bình thường như ngta .Từ nhỏ mình sống với mẹ và mẹ mình đã một mình nuôi mình tới bây giờ nhưng mẹ mình và mình chưa bao giờ hợp ý với nhau và hay dẫn đến xung đột vì mẹ mình lag một ng sống thực tế , logic và cẩn trọng trong mọi việc và có chút khắt khe . Hôm qua mình đi chợ về chung với mẹ thì trên đường về thì mẹ mình thấy có nhiều tiệm thuốc lớn nhỏ mở ra bán ở 2 bên đường thì mẹ mình nói là "Mẹ thấy ngành Y lúc nào cũng thịnh , kiếm ra tiền với lại không bao giờ bị lỗi thời " rồi sau đó mẹ nói tiếp nữa là "Mẹ thật sự hơi buồn khi con không theo ngành Y " ,mình nghe tới đó thì mình có cố gắng giải thích với mẹ là " Ngành Y đúng là như mẹ nói nhưng con cảm thấy mình không hợp ạ với lại theo nghề đấy áp lực lắm mẹ " thì sau đó mẹ mình nói là "Hợp hay không thì chỉ khi mình đụng vào nghề thì mới biết con ạ,nghề chọn người mà con,mình không thể tự nhận là hợp hay ko đc " rồi sau đó mẹ con mình im lặng về nhà . Sau những câu nói đó của mẹ đã làm mình ấy nấy , suy nghĩ và lo lắng khá nhiều về chính sự lựa chọn nghề nghiệp và tương lai của mình vì mình cảm thấy câu nói đó của mẹ có phần nào đó đúng (nói thêm là mình có tính cách là nhạy cảm và hay suy nghĩ về lời nói của người khác ) . Mình cảm thấy lo sợ và tự hỏi là liệu ngành mình chọn có chọn mình hay không ,nó có thể kiếm đc nhiều tiền để mưu sinh hay ko ? rồi liệu mình có ảo tưởng rồi dẫn đến lựa chọn nghề sai lầm mà ko hề hay biết hay ko vì mình thật sự không muốn theo ngành Y nhưng mình rất lo lắng cho chính ngành nghề mình theo . Mng trong đây có ai đang theo học hoặc đang làm trong ngành Y với Đồ họa thì cho mình biết thực trạng của cả 2 ngành này đc ko ạ? Rồi trong group này có anh chị nào đang làm bên Tkđh thì cho em biết là em có hợp với ngành hay ko theo kinh nghiệm của anh chị với ạ?Em cảm ơn nhiều lắm . Mong ad duyệt !

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

Thực sự chị đắn đo rất nhiều từ lúc đọc được câu hỏi này của em trước khi quyết định viết cho em vài dòng. 
Chị khá là hiểu vấn đề của nhiều bạn trẻ bị áp lực bởi kỳ vọng của gia đình và hoang mang trước lựa chọn của bản thân. Đơn giản vì các bạn chưa từng được hỗ trợ và thúc đẩy để theo đuổi hay tìm hiểu về bản thân mình thực sự, mình là ai, mình mạnh hay yếu ở đâu nên hầu như đến tầm 17, 18 là đều hoang mang về con đường mình chọn. 
Tuy nhiên, nhiều năm đi làm đã khiến chị nhận ra hai điều:
- Một, chúng ta không bao giờ biết mình thực sự hợp hay không hợp với cái gì nếu ta không thực làm. Em không trải nghiệm một việc gì đó thì trải nghiệm đó mãi mãi là của người khác. Nên thực sự không có ai nói được em có hợp với ngành thiết kế đồ họa hay ngành y hay không.
- Hai, dù thế nào, nếu không thử làm điều mình muốn thì cuộc đời em sẽ luôn hối tiếc điều đó. 
Khi em theo đuổi bất cứ một ngành nghề nào, đừng nghĩ rằng niềm yêu thích hay đam mê sẽ ở đó mãi mãi, cũng đừng kỳ vọng em chỉ ngồi yên thì một thứ vô cùng phù hợp với em sẽ xuất hiện. Sự phù hợp là kết quả của cả một quá trình điều chỉnh và thích nghi, không phải là tự nhiên mà có như nhiều người vẫn lầm tưởng. Thêm nữa, nếu em đủ yêu thích, đam mê điều gì đó, em phải đủ nỗ lực cho nó. Nỗ lực tức là ngay cả khi em cảm thấy đam mê nó sai sai, hay em cảm thấy chán mọi thứ, em vẫn cố cắn răng thử thêm lần nữa, tiến thêm một bước. Vượt qua ngưỡng này, nếu em thực sự chán, em sẽ biết em cần bỏ đi, còn nếu em thấy em tiếp tục được, thì sẽ đi được với nó lâu dài. 
Còn về ngành Y, thì chị nói thật đây là ngành nghề nếu không biết mình có thực sự thích nó hay không, nếu còn bất cứ nghi ngờ nào về khả năng của mình với nó, thì đừng lựa chọn. Bởi vì nghề Y vất vả, và nó đòi hỏi tính trách nhiệm cao, Việt Nam đang thiếu bác sỹ, và thiếu cả bác sỹ có tâm có tầm, nên dù có thiếu cũng không cần một người không tâm huyết tham gia. Công việc liên quan đến sinh mạng của người khác tuyệt đối không thể có một phút do dự nào, sau này nếu làm bác sỹ, khi đứng trước bệnh nhân, em không được phép do dự giữa tính mạng người bệnh và lợi ích cá nhân. Nên dù lựa chọn ngành nào, riêng ngành Y em nên nghĩ kỹ trước khi lựa chọn. Chưa kể độ khó và vất vả của ngành này, em nhắm chịu được không nữa. 
Những lời của một người đi làm nhiều năm có thể hơi khó nghe, nhưng mong rằng em có thể nỗ lực cho 60 năm tiếp theo của cuộc đời mình được sống độc lập, chứ cha mẹ không sống mãi với mình được.
Trả lời
Thực sự chị đắn đo rất nhiều từ lúc đọc được câu hỏi này của em trước khi quyết định viết cho em vài dòng. 
Chị khá là hiểu vấn đề của nhiều bạn trẻ bị áp lực bởi kỳ vọng của gia đình và hoang mang trước lựa chọn của bản thân. Đơn giản vì các bạn chưa từng được hỗ trợ và thúc đẩy để theo đuổi hay tìm hiểu về bản thân mình thực sự, mình là ai, mình mạnh hay yếu ở đâu nên hầu như đến tầm 17, 18 là đều hoang mang về con đường mình chọn. 
Tuy nhiên, nhiều năm đi làm đã khiến chị nhận ra hai điều:
- Một, chúng ta không bao giờ biết mình thực sự hợp hay không hợp với cái gì nếu ta không thực làm. Em không trải nghiệm một việc gì đó thì trải nghiệm đó mãi mãi là của người khác. Nên thực sự không có ai nói được em có hợp với ngành thiết kế đồ họa hay ngành y hay không.
- Hai, dù thế nào, nếu không thử làm điều mình muốn thì cuộc đời em sẽ luôn hối tiếc điều đó. 
Khi em theo đuổi bất cứ một ngành nghề nào, đừng nghĩ rằng niềm yêu thích hay đam mê sẽ ở đó mãi mãi, cũng đừng kỳ vọng em chỉ ngồi yên thì một thứ vô cùng phù hợp với em sẽ xuất hiện. Sự phù hợp là kết quả của cả một quá trình điều chỉnh và thích nghi, không phải là tự nhiên mà có như nhiều người vẫn lầm tưởng. Thêm nữa, nếu em đủ yêu thích, đam mê điều gì đó, em phải đủ nỗ lực cho nó. Nỗ lực tức là ngay cả khi em cảm thấy đam mê nó sai sai, hay em cảm thấy chán mọi thứ, em vẫn cố cắn răng thử thêm lần nữa, tiến thêm một bước. Vượt qua ngưỡng này, nếu em thực sự chán, em sẽ biết em cần bỏ đi, còn nếu em thấy em tiếp tục được, thì sẽ đi được với nó lâu dài. 
Còn về ngành Y, thì chị nói thật đây là ngành nghề nếu không biết mình có thực sự thích nó hay không, nếu còn bất cứ nghi ngờ nào về khả năng của mình với nó, thì đừng lựa chọn. Bởi vì nghề Y vất vả, và nó đòi hỏi tính trách nhiệm cao, Việt Nam đang thiếu bác sỹ, và thiếu cả bác sỹ có tâm có tầm, nên dù có thiếu cũng không cần một người không tâm huyết tham gia. Công việc liên quan đến sinh mạng của người khác tuyệt đối không thể có một phút do dự nào, sau này nếu làm bác sỹ, khi đứng trước bệnh nhân, em không được phép do dự giữa tính mạng người bệnh và lợi ích cá nhân. Nên dù lựa chọn ngành nào, riêng ngành Y em nên nghĩ kỹ trước khi lựa chọn. Chưa kể độ khó và vất vả của ngành này, em nhắm chịu được không nữa. 
Những lời của một người đi làm nhiều năm có thể hơi khó nghe, nhưng mong rằng em có thể nỗ lực cho 60 năm tiếp theo của cuộc đời mình được sống độc lập, chứ cha mẹ không sống mãi với mình được.

Mình cũng đồng tình với chị Lena, chia sẻ của một đứa làm trái ngành như chị. Trước bố mẹ khuyên nên theo ngân hàng (vi thấy mấy chị ở đó chỉ ngồi đếm tiền rồi nhập số sách, k phải dầm mưa rãi nắng mà lương thì cao,....) nhưng chị không thích và cứng đầu chọn ngành đầu tư. Giờ chẳng làm ngân hàng và cũng chẳng đi theo thẩm định dự án, quản lý dự án hay đầu tư vào cái gì cả, c đi theo Marketing. Nhưng cũng có thể tương lai c lại theo ngành mỹ thuật, kiến trúc, hay àm freelancer nào đó,....nói chung tương lai không biết trước được cái gi em ạ, chưa chắc thứ em học lúc nào là ra trường em sẽ làm cái đó, Cứ phải chính mình thử thì mới biết cái gì hợp với mình, k ai quyết định thay em điều đó.