Liệu lĩnh vực nghệ thuật có phải cái "tổ" của việc lạm dụng tình dục?
Trong hàng loạt bài báo chí về những cáo buộc lạm dụng của chị em phụ nữ trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí, ta có thể thấy được 1 góc phiến diện nhỏ trong toàn bộ bức tranh xấu xí của lĩnh vực này.
Tiền và quyền - là hai thứ xoay quanh chủ yếu xoanh quanh cuộc sống vật chất nhiều nhất, nó có thể nâng 1 con người lên và cũng có thể hạ một con người xuống, có thể điều khiển một con người như một món đồ chơi vậy. Ví dụ như vụ bê bối tình dục của Harvey Weinstein (ông trùm sx phim Hollywood) hay bê bối mại dâm của Seungri (thành viên nhóm BIG BANG). Đối với phụ nữ, việc muốn tải giỏi và nổi tiếng ở trong đây thì phải biết cách "sinh tồn" trong chiến trận.
Phải chăng cứ tham gia nghệ thuật, thì sợi dây giữa nghệ sĩ và nghệ thuật, giữa diễn viên với phim ảnh luôn bị giật dây bởi những con người bệnh hoạn và quyền lực như này hay sao?
quấy rối tình dục
,sàm sỡ
,làng giải trí
,harvey weinstein
,tình dục
,văn hóa
,nghệ thuật
Nghề nào cũng có cái khó riêng, và cũng đều phải vận dụng đến tiền, quyền và mối quan hệ. Sự lạm dụng tình dục - nó hiện hữu ở khắp mọi ngành nghề cậu à, miễn là nghề nào có phụ nữ làm, thì sẽ có sự lạm dụng tình dục. Có lẽ để biết rằng lĩnh vực nghệ thuật có phải cái "tổ" thực sự không thì chắc người trong ngành mới hiểu rõ nhất về vấn đề này, còn mình thì cũng chỉ thấy bề nổi, cũng chưa chắc nó đáng sợ đến nỗi báo chí nó nhân hóa đến như vậy, hoặc cũng có thể nó còn kinh khủng hơn cả vậy.
Nhưng thứ ta nhìn thấy vẫn là nghệ thuật, vẫn là những giá trị để đời qua từng bức tranh, diễn xuất, bộ phim, bài hát,...mà người lạm dụng hay bị lạm dụng thể hiện. Với tôi thì luôn có sự tách bạch khái niệm, tôi không thể phủ nhận hoàn toàn những giá trị người ấy mang lại chỉ vì xã hội bảo rằng ông ta là một tên bệnh hoạn được. Nếu tác phẩm nó hay, nó đẹp thì tôi vẫn dành lời khen cho điều đó thôi.
Tuấn Đinh
Nghề nào cũng có cái khó riêng, và cũng đều phải vận dụng đến tiền, quyền và mối quan hệ. Sự lạm dụng tình dục - nó hiện hữu ở khắp mọi ngành nghề cậu à, miễn là nghề nào có phụ nữ làm, thì sẽ có sự lạm dụng tình dục. Có lẽ để biết rằng lĩnh vực nghệ thuật có phải cái "tổ" thực sự không thì chắc người trong ngành mới hiểu rõ nhất về vấn đề này, còn mình thì cũng chỉ thấy bề nổi, cũng chưa chắc nó đáng sợ đến nỗi báo chí nó nhân hóa đến như vậy, hoặc cũng có thể nó còn kinh khủng hơn cả vậy.
Nhưng thứ ta nhìn thấy vẫn là nghệ thuật, vẫn là những giá trị để đời qua từng bức tranh, diễn xuất, bộ phim, bài hát,...mà người lạm dụng hay bị lạm dụng thể hiện. Với tôi thì luôn có sự tách bạch khái niệm, tôi không thể phủ nhận hoàn toàn những giá trị người ấy mang lại chỉ vì xã hội bảo rằng ông ta là một tên bệnh hoạn được. Nếu tác phẩm nó hay, nó đẹp thì tôi vẫn dành lời khen cho điều đó thôi.
Gia Khánh
Muốn tiếng và quyền đến nhanh hơn thì phải "phục vụ" các ngài, còn nếu làm việc thật, người thật, giá trị thật thì sống trong một xã hội thiếu sự công bằng, minh bạch như thế này thì phải rất mạnh mẽ và bản lĩnh.
Có một sự thật không thể phủ nhận rằng, đây là thế giới của đàn ông, nên phụ nữ đi đâu cũng sẽ bị thua thiệt hơn cả về mặt tài năng lẫn cảm xúc, và nguy hiểm luôn nhắm vào phụ nữ đầu tiên. Có lẽ lĩnh vực nghệ thuật là nơi thường tôn vinh nét đẹp và giá trị sâu thẳm trong con người, nên đồng thời nó cũng sẽ tự tạo ra những mặt trái của thước đó đó và mỗi ông trùm ở mỗi sân chơi khác nhau là người điều khiển bàn cờ. Chỉ khi có thế lực to hơn (chính phủ) động đến, hoặc một đợt sóng tố cáo đủ lớn thì mới đưa con người ấy trở về đúng địa ngục mà hắn ta nên ở!
Dung Bui Phuonh
Lương Quyền