Liệu em có vấn đề về tâm thần?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tư duy

Em năm nay 18 tuổi và từ nhỏ tới lớn em hay bị mẹ ruột và bà ngoại nhận xét và nói là ngu, khờ quá mức, hiền không ai bằng, không biết một cái gì hết, suy nghĩ mộng mơ xa rời thực tế,như con nít, sống ù lì, vụng về, tự kỷ vì ở một mình, không bình thường,thơ ngây, chứ không lanh lẹ khôn khéo, trưởng thành như bao người vì em học không giỏi, giải quyết vấn đề không trọn vẹn, kỹ năng sống kém và làm gì cũng thất bại hơn thành công và tính toán kế hoạch hiếm khi đạt được tính thực tế. Nhất là mẹ em luôn so sánh em với người em họ bằng tuổi em là con dì ruột sống chung nhà và một người chị họ con bác ruột bên nội cũng bằng tuổi em. Em họ của em mặc dù em ấy cũng trầm tính, ít nói như em và thậm chí đã rớt cấp 3 vì quen bạn trai hồi lớp 9, từng bị dì em đánh và phải học trường tư làm dì em phải chạy vạy tiền học cực khổ chứ không học trường công như em. Còn người chị họ bên nội em cũng rớt cấp 3 và hiện tại chị ấy phải đi học nghề làm móng xa nhà nhưng mẹ em luôn luôn nói hai người họ khôn lanh, giỏi Giang và thoong minh hơn em và nói em không bao giờ bằng hai người họ cũng như không bằng một ai cùng bằng tuổi em khiến em buồn và có chút tự ái lắm.

Nhưng em lại hứng thú với vẽ và một số người nói em có khiếu và em hay nảy ra những cái ý tưởng, kịch bản trong đầu mỗi khi em vẽ hay chỉnh sửa, ghép nhạc video, viết truyện nhưng không một ai biết và hiếm lắm thì mới có giải quyết được một ít vấn đề như máy tính em bị vô nước thì em đã cấp cứu kịp thời bằng máy sấy tóc, dùng nắp bút màu làm đầu nắp nồi cơm, tự nộp hồ sơ đăng ký đại học, tự mở tài khoản cái nhân trong vài trang web mỹ thuật của nước ngoài và em đã tìm được những sản phẩm đã bị ẩn của người khác từ những trang web đó,tự mở 1tài khoản ngân hàng phụ để hỗ trợ công việc. Có một lần đáng nhớ nhất đó là em đã tự đi bộ một mình đến được ngân hàng bằng Google map rồi rút được tiền mà không có thẻ trong một lần đi du lịch xa lần đầu với lớp của em. Và em dần dần trở thành một người qua mặt bằng cách hay giấu diếm gia đình vì sự an toàn của bản thân mặc dù em biết như thế là sai. Từ năm lớp 12, em vừa học vừa đi làm thêm online 2 công việc cùng lúc để kiếm tiền vì nhu cầu của bản thân và thu nhập cũng khoảng 4-5 triệu/tháng nhưng không nói cho một ai biết kể cả gia đình. Hiện tại em sẽ theo học đồ họa và đã đậu được đại học. Ngoài ra em còn có một đặc điểm khác người là làm mọi thứ bằng tay trái và cuộn đc lưỡi chữ U, hay đọc truyện với xem phim Âu Mỹ và có biết chút ít về Tiếng Anh( em thi được 9 điểm tốt nghiệp môn này và là môn điểm cao nhất ), nhưng em sống trầm lặng, ít nói, im lặng, thích giao tiếp trực tuyến và không có bạn thân, luôn ở một mình vì cảm thấy tự do và thoải mái, ghét bị áp đặt, thích được sống là chính mình (đôi khi mẹ em cũng có trách em sống ích kỷ, bảo thủ vì tính cách trên nên đôi khi em cũng buồn lắm ) hay làm mọi thứ trong giấu giếm và nhớ rất dai.

Sắp tới em sẽ học đại học nhưng mẹ em lại làm khó với em về chuyện đi lại với ở trọ chỉ vì có những suy nghĩ như đầu bài viết và em là con gái, lại không biết chạy xe máy mà khổ hơn nữa là trường lại không có ký túc xá, chỉ có nhà trọ thôi và không tìm được tuyến xe buýt để tới trường đại học mà em học sắp tới nên em bế tắc lắm và cũng không biết làm sao nữa ? Nhìn thấy gia đình người ta cho con cái họ ở trọ, tự do bay nhảy khi đi học đại học mà em thèm lắm. Em thật sự không biết là em mang dấu hiệu của người hướng nội kèm với tư duy não phải ( vì dạo này em tìm kiếm trên google thấy em có vài dấu hiệu của 2 kiểu người đó nhưng em vẫn chưa dám chắc chắn ) hay chỉ mang dấu hiệu của một người bị tự kỷ nặng, trầm cảm, có vấn đề về não và thần kinh nên mới ngu, khờ, vụng về, suy nghĩ kém thực tế khiến gia đình không tin tưởng nữa ?

Em ước gì đầu óc mình khôn lanh, thông minh, nghĩ đến đâu thì thực tế đến đó để cuộc sống thuận lợi, thoải mái và làm gia đình yên tâm, tin tưởng như bao người thì tốt quá. Em thật sự không biết có ai bị như em không ? Và mong chương trình giải đáp giúp em với ạ.

Em xin cảm ơn nhiều lắm !

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

Cảm ơn em nhiều vì đã chia sẻ nhé. Chị không phải là chuyên gia tâm lý gì cả, nên chỉ có thể tâm sự với em như một người bạn thôi. Nhưng hy vọng là sau khi viết ra những dòng này, em có thể thấy nhẹ lòng hơn phần nào.

Nếu em cần một câu trả lời khoa học, thì em nên tìm gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần ở các bệnh viện để được chẩn đoán chính xác.

Chị thấy em là một cô bé tự lập, cá tính, và thông minh. Chỉ riêng việc em nhận diện được những khó khăn của bản thân và chủ động tìm kiếm giải pháp đã là rất giỏi rồi. Em cũng có sở trường về nghệ thuật và những thứ sáng tạo nữa.

Chị rất hiểu cảm giác hoang mang và cô đơn của em, vì những gì mọi người nghĩ về em không giống với con người thực sự bên trong em. So sánh là một phần bản năng của con người; vì vậy, mặc dù nhìn em đặc biệt hơn so với mọi người, không hẳn là em bất thường. Chị cảm thấy ở gia đình em, mọi người có vẻ không để tâm nhiều lắm đến cảm xúc và suy nghĩ của em, mà hầu như chỉ quan tâm bề nổi ở những điều em làm.

Còn về việc mọi người nói em mơ mộng, ù lì, và tự kỉ, chị nghĩ có thể tính cách em khá hướng nội chăng? Em có thể đọc thêm về quyển Quiet của Susan Cain để tham khảo nhé. Chị thì không thấy đấy là vấn đề. Bẩm sinh có những người nhanh nhẹn và hoạt ngôn hơn, nhưng sau này, khi mình tiếp xúc đủ nhiều và phát triển tốt về mặt tâm lý, em sẽ thấy mình chẳng thua kém ai. Mà thực ra là, em sẽ hiểu được điểm mạnh của mình, và tìm cách thích nghi ở một vài việc mà yêu cầu phẩm chất hướng ngoại. Em sẽ làm được thôi, vì em tự lập thế mà.

Chuyện em đi học xa, nếu được, em thử thuyết phục gia đình nhé. Không chỉ là việc học, mà đi xa cũng là cách để em hiểu về bản thân mình hơn. Có thể em sẽ tìm được một nơi nào đó phù hợp với mình và phát triển những sở trường vốn có của em. Em hoàn toàn có tiềm năng, chỉ là chưa được ở đúng nơi dành cho mình.

Nếu em cần hỗ trợ về mặt tinh thần, chị thấy có nhóm này đủ an toàn để em tâm sự:

[QoN] Self-healers

Đọc mấy dòng của em, chị thấy bản thân mình ở trong đó, cảm ơn em vì đã chia sẻ nhé. Hồi nhỏ chị cũng bị so sánh nhiều và nghi ngờ là có vấn đề về trí tuệ, tới bây giờ chị vẫn hơi chậm, và thích làm mọi thứ một mình. Nhưng em hãy chịu khó trải nghiệm và tiếp xúc với nhiều người lên nhé, sẽ thấy bản thân mình trưởng thành và nhanh nhẹn nhiều lắm. Việc kết bạn online cũng là một tiền đề tốt rồi, em chỉ cần mạnh dạn hơn một chút nữa thôi.

Em là em thôi, em đặc biệt theo cách của riêng mình. Con người em thế nào, chỉ có em mới hiểu được (và em đang làm rất tốt điều đó). Mong em vững tâm để không bị ảnh hưởng từ những điều tiêu cực nhé.

Trả lời

Cảm ơn em nhiều vì đã chia sẻ nhé. Chị không phải là chuyên gia tâm lý gì cả, nên chỉ có thể tâm sự với em như một người bạn thôi. Nhưng hy vọng là sau khi viết ra những dòng này, em có thể thấy nhẹ lòng hơn phần nào.

Nếu em cần một câu trả lời khoa học, thì em nên tìm gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần ở các bệnh viện để được chẩn đoán chính xác.

Chị thấy em là một cô bé tự lập, cá tính, và thông minh. Chỉ riêng việc em nhận diện được những khó khăn của bản thân và chủ động tìm kiếm giải pháp đã là rất giỏi rồi. Em cũng có sở trường về nghệ thuật và những thứ sáng tạo nữa.

Chị rất hiểu cảm giác hoang mang và cô đơn của em, vì những gì mọi người nghĩ về em không giống với con người thực sự bên trong em. So sánh là một phần bản năng của con người; vì vậy, mặc dù nhìn em đặc biệt hơn so với mọi người, không hẳn là em bất thường. Chị cảm thấy ở gia đình em, mọi người có vẻ không để tâm nhiều lắm đến cảm xúc và suy nghĩ của em, mà hầu như chỉ quan tâm bề nổi ở những điều em làm.

Còn về việc mọi người nói em mơ mộng, ù lì, và tự kỉ, chị nghĩ có thể tính cách em khá hướng nội chăng? Em có thể đọc thêm về quyển Quiet của Susan Cain để tham khảo nhé. Chị thì không thấy đấy là vấn đề. Bẩm sinh có những người nhanh nhẹn và hoạt ngôn hơn, nhưng sau này, khi mình tiếp xúc đủ nhiều và phát triển tốt về mặt tâm lý, em sẽ thấy mình chẳng thua kém ai. Mà thực ra là, em sẽ hiểu được điểm mạnh của mình, và tìm cách thích nghi ở một vài việc mà yêu cầu phẩm chất hướng ngoại. Em sẽ làm được thôi, vì em tự lập thế mà.

Chuyện em đi học xa, nếu được, em thử thuyết phục gia đình nhé. Không chỉ là việc học, mà đi xa cũng là cách để em hiểu về bản thân mình hơn. Có thể em sẽ tìm được một nơi nào đó phù hợp với mình và phát triển những sở trường vốn có của em. Em hoàn toàn có tiềm năng, chỉ là chưa được ở đúng nơi dành cho mình.

Nếu em cần hỗ trợ về mặt tinh thần, chị thấy có nhóm này đủ an toàn để em tâm sự:

[QoN] Self-healers

Đọc mấy dòng của em, chị thấy bản thân mình ở trong đó, cảm ơn em vì đã chia sẻ nhé. Hồi nhỏ chị cũng bị so sánh nhiều và nghi ngờ là có vấn đề về trí tuệ, tới bây giờ chị vẫn hơi chậm, và thích làm mọi thứ một mình. Nhưng em hãy chịu khó trải nghiệm và tiếp xúc với nhiều người lên nhé, sẽ thấy bản thân mình trưởng thành và nhanh nhẹn nhiều lắm. Việc kết bạn online cũng là một tiền đề tốt rồi, em chỉ cần mạnh dạn hơn một chút nữa thôi.

Em là em thôi, em đặc biệt theo cách của riêng mình. Con người em thế nào, chỉ có em mới hiểu được (và em đang làm rất tốt điều đó). Mong em vững tâm để không bị ảnh hưởng từ những điều tiêu cực nhé.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là em không có lòng tin vào chính mình vì những đánh giá tiêu cực  từ gia đình, cụ thể là mẹ em. Lâu dần nó bám rễ, làm em hoài nghi và bắt đầu dán nhãn chính mình là người không thông minh, chậm chạp, không biết tính toán và hàng trăm cái không bằng người ta khác.
Nhưng em có biết ngày xưa có một người cũng từng như em, thậm chí còn tệ hơn em rất nhiều nữa vì tôi chỉ biết vẽ, không chơi với ai, và bị trầm cảm nặng do sang chấn tâm lý tuổi thơ. Ngày nào mẹ tôi cũng ra rả tôi sẽ chẳng làm được trò trống gì trên đời này cả. Không có ai động viên, bảo vệ hay dạy bảo. Tôi tự tìm học graphic design, tự lăn lộn đường đời, trở thành Art Director cho một công ty nước ngoài nổi tiếng hàng đầu về Branding ở Việt Nam và bây giờ tự làm chủ chính mình. Em có tố chất để thành công, chỉ là em chưa nhận ra và cần thời gian để rèn giũa. Điều em đang thiếu nhất là học cách bày tỏ và bảo vệ ý kiến của mình. 
Trong thế giới này, nếu em không học được cách giao tiếp, em sẽ mãi mãi không thể tự bảo vệ bản thân và đạt được thành công như mong muốn. Không phải mọi người không hiểu em mà là vì em không biết cách nói cho mọi người hiểu. Lĩnh vực này thật sự một comment khó mà tôi có thể giải thích hết cho tường tận vì nó là kỹ năng mà tôi đã luyện tập hàng năm trời cho đến tận bây giờ, tôi sẽ chỉ cố gắng trình bày ngắn gọn nhất các ý chính cho em. Hy vọng có thể giúp ích được phần nào.
Thứ nhất là em phải có lòng tin vào bản thân. Chỉ có em mới biết điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì. Làm sao để biết thì em hãy quan sát và để ý bản thân hàng ngày, thử các trắc nghiệm tính cách trên mạng, đọc sách tâm lý và nhất là luôn luôn nhắc nhở mình mỗi khi nhận những đánh giá tiêu cực rằng: Họ đánh giá mình như thế nào là dựa trên level hiểu biết và kinh nghiệm của họ. Mẹ mình nói mình tệ là do kinh nghiệm sống của mẹ còn hạn chế, chứ nếu một người như Andrea lại nói mình rất có năng khiếu về mỹ thuật thiết kế. Bất cứ ai khi đưa ra ý kiến về em, em phải luôn bình tĩnh nhận định người đó là ai, nền tảng, kinh nghiệm sống ra sao, tại sao họ nhận định như vậy, đúng sai trên cơ sở nào? Tập được điều này, em sẽ không bao giờ sợ hãi khi nhận ý kiến của người khác nữa vì em hiểu tại sao họ nói như vậy với em.
Thứ hai khi trình bày điều gì quan trọng, cụ thể ở đây là mong muốn được ở trọ đại học, em hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầu tiên phải cho mẹ thấy em hiểu được các khía cạnh tốt (như tăng tính tự lập), xấu (như tai nạn xe cộ) của vấn đề ở trọ xa nhà. Sau đó trình bày giải pháp nếu các tình huống xấu xảy ra. Cuối cùng là khẳng định em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm những điều em làm. Hãy cho mẹ thấy em hiểu rõ vấn đề và dám lên tiếng, chịu trách nhiệm với nó. Nếu nói trực tiếp khó quá thì em có thể viết thư. Ngày xưa lúc đầu tôi cũng dùng cách này để giao tiếp với mẹ tôi. 
Cuối cùng là em hãy mở lòng với gia đình mình, nhất là mẹ. Hãy nhìn sâu hơn phía sau những gì mẹ nói, tại sao mẹ lại nói lời đau lòng với mình, mẹ có nỗi buồn, bất mãn, hay sự lo lắng gì không? Mình đã cố gắng giải thích cho mẹ hiểu ý mình chưa? Mối liên kết sâu nặng mẹ con một khi bị tổn thương, nó có thể là nguyên nhân chính khiến cho mọi thứ xung quanh đều không trọn vẹn và đổ vỡ. Mẹ sẽ nhận ra tình thương và thiện chí của em. Đừng im lặng rúc vào thế giới của riêng mình, đôi khi, vì không hiểu được và quá lo sợ cho em, nên mẹ đã nói những lời tổn thương. Hãy tập nói chuyện, hỏi han, quan tâm và để ý đến mẹ từng ít một mỗi ngày. Em hãy cố gắng, tôi biết là khó lắm, vì để nói được những lời này với em, tôi đã mất hơn 5 năm hàn gắn với mẹ tôi. Nhưng tôi đã làm được rồi, nên em hãy cố gắng đừng bỏ cuộc nhé. 
Mỗi người có một câu chuyện riêng, không ai giống ai. Đọc câu chuyện của em mà tôi như thấy lại mình những năm niên thiếu đau đớn đã qua. Hy vọng em sẽ vượt qua được mọi khó khăn trở ngại. Nếu trong quá trình học graphic design, có điều gì thắc mắc về nghề, em có thể gửi email cho tôi tại địa chỉ: andreang.creative@gmail.com. Tôi sẽ cố gắng trả lời tốt nhất trong khả năng của mình. 
Be brave em nhé!
Hình như bạn đang miêu tả mình thì phải !!! 😅 mình cũng như bạn cũng bị gia đình nói thế này thế kia nào là không lạnh lợi - thông minh - khờ ngu chính vì vậy mình còn bị người nhà ghét nữa chứ =)))  rồi so sanh người này người kia các kiểu !!! Ừ thì đúng là mình khờ thật !!! riết họ làm mình cảm thấy gia đình là nơi áp lực không còn phải để về nữa. Cuối cùng mình chọn cách ra đi ở riêng với bạn bè, tự đi làm và sống một mình nhưng như vậy làm mình ổn hơn rất nhiều tâm lý thoải mái hơn khi ở với gia đình. Khi mình ra ở riêng mình thấy cuộc sống mình tốt hơn nhiều khi ở với họ, mình cảm thấy mình được là chính mình tự do thoải mái, mình thì không giỏi như bạn đâu, mình thì không biết cái gì cả cũng không giỏi không chuyên môn, nhưng mình vẫn cố gắng tự cải thiện bản thân mình từng ngày để trở nên phiên bản tốt nhất, và mình tin bạn sẽ vượt qua được CỐ GẮNG LÊN NHÉ RỒI MỌI THỨ SẼ VƯỢT QUA !!! BÌNH TĨNH SỐNG.