Liệu em có ước mơ quá xa vời?
Dạ em xin chào cả nhà ạ, em là nữ năm nay 18t sinh ra và lớn lên ở SG, hiện tại em đang là sv năm nhất ngành tk đồ họa, hôm nay em muốn tâm sự với cả nhà về câu chuyện của em và mong cả nhà sẽ lắng nghe em ạ. Thật sự em cảm thấy rất đơn độc nên phải lên đây tâm sự vì em không biết không biết chia sẻ cùng ai cả cũng như không có ai tin tưởng để chia sẻ.
Từ nhỏ đến lớn thì em là một người sống khá nội tâm, khép kín vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài và cũng như không có bạn bè thân thiết gì cho tới bây giờ vì trải qua quá nhiều mqh cũng như những thứ toxic trong cuộc sống này. Em luôn ở một mình vì cảm thấy tự do và thoải mái, không bị gò bó với mọi thứ xung quanh và em có một thói quen không giống ai hết đó là mỗi lần nghe nhạc hay xem phim là luôn luôn đeo tai nghe và làm mọi thứ bằng tay trái là chủ yếu.
Em học hành thì ở mức bình thường và rất yếu các việc như tính toán, logic và phân tích thực tế nhưng mà em lại có hứng thú với vẽ vời và những thứ liên quan tới mỹ thuật, viết lách, hay tưởng tượng mỗi khi tiếp xúc với những thứ đó (đây là lí do mà em theo ngành đồ họa).
Thích tiếp xúc mọi thứ qua online nhiều hơn thực tế, ngoài ra thì em còn là một người theo chủ nghĩa tự do và ghét sự lệ thuộc hay áp đặt,kìm kẹp và em khá cảnh giác trong các mối quan hệ (chính lí do này mà em không thể giữ được nổi một mqh thân thiết với ai cho tới bây giờ ).
Năm em 15t thì em có một ước mơ cho đến bây giờ em vẫn còn ấp ủ đó là sau này sẽ trở thành một người độc lập về tiền bạc nhưng không cần phải giàu(kiểu dư dả một chút thôi ạ). Em muốn có tiền để có thể làm những điều mình thích cho đến cuối cuộc đời và sẽ không bao giờ lập gđ vì em muốn dành thời gian của mình cho sự tự do tự tại của bản thân (em không biết có ai có ước mơ giống em không ?).
Cho đến mấy tháng trước lúc đó em sắp thi tốt nghiệp c3 thì bà ngoại của em hỏi em một câu là: ''Con có muốn sau này mình sẽ làm gì không ?'' thì lúc em em vẫn vui vẻ trả lời với bà ngoại là '' Dạ con muốn sau này con sẽ kiếm được nhiều tiền để làm mọi thứ con muốn và sống tự do ạ ?''.
Lúc đó bà ngoại em nói một câu khiến em cảm thấy như té từ trên cao xuống đó là '' Muốn kiếm được tiền với sống tự do mà sao tính con khờ thế ? '' và mẹ em ngồi kế bên em nói là '' Thứ này chỉ có đi nghèo khổ cả đời hoặc lấy chồng rồi sống lệ thuộc với chồng mà thôi '' rồi dì em lúc đó nghe được cũng nói là '' Ước mơ gì mà xa vời dữ '' rồi sao đó mẹ với dì cười cợt em khiến em chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong và cảm thấy đau lắm ( ba mẹ em li hôn và em sống với bà ngoại, với dì và mẹ từ nhỏ và từ nhỏ tới lớn thì em luôn bị mẹ và nhà ngoại coi là một đứa thất bại và khù khờ, không làm nên chuyện ).
Cho tới khi em thi tốt nghiệp c3 và đỗ được Đh ngành em chọn thì ba và ông bà nội của em có call video hỏi thăm em và cũng hỏi là '' Sau này con có muốn làm gì không?'' thì em cũng trả lời về ước mơ đó của em nhưng ba và ông bà nội em thì rất vui vẻ và nói là rất ủng hộ về ước mơ đó của em. Nhất là ba của em và ba em nói là '' Con thông minh lắm, biết lo cho sự nghiệp của mình hơn là nghĩ tới việc lấy chồng, ba rất vui vì lựa chọn của con". Ông bà nội cũng nói với em là làm con gái bây giờ thì phải có sự nghiệp còn lập gia đình thì không quá quan trọng mấy. Thật sự lúc đó thì cảm xúc của em có nửa vui nửa buồn vì em vui do được nhà nội ủng hộ và động viên nhưng buồn vì cả 2 bên nội ngoại lại có ý kiến khác nhau nên em không biết phải làm sao cả? Lúc đó em hoàn toàn rất khó xử và bất lực. Rồi cho đến 3 ngày trước, mẹ em có nói chuyện với em về chuyện em họ con gái của dì ruột em qua Mỹ để du học và dì của em cũng sẽ qua Mỹ luôn. Mẹ em nói là '' Để dì mày qua Mỹ ở thử coi, biết đâu tìm được chồng cho mày''. Sau đó em cảm thấy khá khó chịu và cố gắng nói về ước muốn của em với mẹ là em sẽ tự độc lập về tài chính và muốn sống tự do tới cuối đời và không bao giờ lấy chồng thì mẹ em nói em là '' Sau này tao chết rồi mày già thì mày ở với ai hả '' thì em nói là em sẽ sống tự do một mình tới cuối đời rồi ch.ết một mình luôn khỏi phải vướng bận với ai hết. Mẹ em lúc đó trách móc em là sống ích kỷ, khó tính và thậm chí mẹ còn chửi em là mất dạy và vô học rồi nói là '' Thứ như mày sau này mà khá khẩm được thì tao cùi ''. '' Loại như mày sau này ra đời không bị chết đói là may rồi '', ''Tao nói thẳng cho mày biết, sau này mày sẽ chẳng bao giờ làm nên được chuyện gì đâu'' khiến em cảm thấy rất bất lực và đã khóc ngay lúc đó vì em cảm thấy tuyệt vọng và đau lắm.
Thật sự thì bây giờ em cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi lắm vì không biết bản thân mình có mơ ước qua xa vời hay không và liệu bản thân mình có quá ích kỷ khi lựa chọn sống tự do tới cuối đời mà không muốn lập gia đình hay không? Rồi liệu với kiểu người như em thì có thể cố gắng làm ước mơ đó thành hiện thực hay không ? Từ khi cãi nhau với mẹ cho tới bây giờ thì em mất tập trung, căng thẳng trong học hành cũng như công việc (hiện tại em đang vừa học vừa làm part time cho một nhà hàng với tự viết truyện online bán kiếm thêm ), mất tập trung đến nối hôm qua em bị quản lý nhà hàng nhắc nhở rất nhiều, rồi hay nghe nhạc buồn, uống bia khi ở một mình, rồi hay dắt xe đi dạo vòng vòng ngoài đường vào buổi tối mà không biết là bản thân mình muốn đi đâu nữa. Đầu óc thì mơ hồ, cảm thấy bản thân mình mất phương hướng kèm theo cảm giác bất lực mặc dù một phần nào đó em biết mình phải chứng tỏ cho gia đình biết bằng cách cố gắng và nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ nhưng sao em vẫn cảm thấy tuyệt vọng quá và em cũng đang lưỡng lự là không biết em có nên buông bỏ ước mơ mà người ta cho đó là xa vời hay không ? Trong đây có ai từng như em những đã vượt qua được thì xin hãy giúp em với ạ, em thật sự rất cần lời khuyên cũng như sự an ủi từ mọi người nhiều lắm ạ! Em cảm ơn mọi người nhiều lắm !
long hva
Nguyễn Quang Vinh
Dài quá mình ko đọc hết, nhưng mình có đọc khúc cuối thì mình có 1 lời khuyên nhỏ là bạn đừng uống bia nữa. Mới 18t đầu thôi, ko uống món gì lại uống bia. Biết câu "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" ko? Cồn chỉ giúp tìm quên chứ ko giúp xóa bỏ, thậm chí còn làm trầm trọng hơn, chưa nói đến việc ngoài ý muốn khi say. Bỏ đi, mới đầu tâm trạng sẽ khó chịu 1 chút, nhưng sau đó thì sẽ ổn sớm thôi.
Còn ước mơ của bạn là sống tự do thì chẳng gì là xa vời đâu, bạn bị cho ăn "cá hố" lúc 15t nên ảnh hưởng tâm lý tý thôi. Sự tác dộng của ng đi trước ảnh hưởng con trẻ rất nhiều mà. Nhưng 3 năm rồi và bạn vẫn sống với ước mơ đó thì mình nghĩ bạn thực sự muốn. Và cuộc đời quan trọng bạn có muốn hay ko chứ ko phải là có đc hay ko. Bạn thấy lịch sử loài người ko? 1 loài chỉ biết đi bộ bằng 2 chân nhưng đã đi bộ bằng đôi chân đó trên tận Mặt Trăng. Ước mơ lên Cung Trăng chỉ có trong truyện Cổ Tích nhưng con người muốn, vẫn thực hiện đc. Vậy ước mơ bạn có xa đến vậy ko?
Dreamie
Đặng Thị Lan Anh
Mình thấy bạn đã có ước mơ thì là tốt rồi, hãy cố gắng đạt được ước mơ của mình nhé bạn, bạn phải lên đây mỏi chắc bạn cũng đang trong thời gian mệt mỏi, áp lực lắm nhỉ. Hãy tập ngủ sớm và làm những điều tốt cho sức khỏe, suy nghĩ tích cực lên và gạt bỏ những thói quen có hại cho sức khỏe đi bạn nhes^^ Còn rất nhiều người như bạn nên cứ vững tin đi, còn cộng động noron ở đây nên có gì cứ đặt các câu hỏi và lắng nghe góp ý của mọi người nha
Nguyễn Thị Huế
Mình thì nghĩ như này. Thay vì nhìn vào mặt tiêu cực ấy thì bạn chỉ cần nhìn vào chính bạn thôi. Bạn có ước mơ, đây là điều mà rất nhiều người không làm được trong đó có mình. Người ta phải lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm có khi vẫn chưa biết mình thích gì, muốn gì chứ đừng nói là tìm ra đam mê hay ước mơ. Cứ mạnh dạn theo đuổi nó thôi bạn ạ, vì mình đang sống cho bản thân đến hết cuộc đời này. Thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi.