Liệt sĩ báo mộng cho người thân

  1. Lịch sử

  2. Tâm linh

  3. Tâm sự cuộc sống

Mình thuộc típ người không mê tín và cũng không hoàn toàn tin vào tâm linh, nhưng đôi khi có những câu chuyện khiến cho bản thân tôi cũng một phần nào đó tin vào tâm linh có thật.
Mình xin phép kể câu chuyện mà mẹ mình kể lại với mình, câu chuyện kể về một người anh hùng dân tộc và cũng là anh hùng trong lòng mình.
Câu chuyện xin phép bắt đầu.
Nhà bà ngoại mình có 9 người con và bác cả là người học giỏi nhất nhà. Bác lên đường nhập ngũ năm 1967 và đã hy sinh năm 1969 và làm ở đơn vị quân y trong chiến tranh.
-hình ảnh minh hoạ 
Theo lời kể của mẹ tôi : "sau khi bác tôi nhập ngũ năm đầu thì hay viết thư tay gửi về cho gia đình, kể về những ngày tháng trong quân ngũ. Khoảng ba năm sau đó không thấy bác viết thư gửi về cho gia đình nữa (khi này gia đình chưa nhận được giấy báo tử)
Sau đó bà tôi hay mơ và bà bảo với mẹ tôi:
"U mơ thấy u đứng bên này đồi thấy thằng Điềm cháy đen xì ở bên kia đồi"
Và giấc mơ đó lặp lại nhiều lần với bà tôi. 
Khoảng một năm sau đó bà tôi có đi xem bói và thầy bói bảo là: "khi nào nhà ngói thì con bà sẽ trở về" (lúc đó nhà bà tôi ở là nhà tranh vách đất) 
Và đến năm 1974 gia đình nhận được giấy báo tử, bác hy sinh ngày 4-5-1969 sau một trận càn của địch ở miền trung 
Và thời gian thấm thoát trôi qua sau giải phóng, gia đình tìm kiếm khắp nơi mà không thấy phần mộ bác ở đâu. Và bà mình đã qua thế giới bên kia mà không được chứng kiến cảnh đứa con cả của mình trở về quê hương.
Cho đến năm khoảng 2002 hay 2003 mẹ mình không nhớ rõ.
Bác mình có báo mộng cho gia đình đón bác về với quê hương.
Khi đó bác thứ hai với bác thứ ba cũng không kỳ vọng nhiều sau bao lần tìm kiếm. 
Hai bác bảo : "Nếu vào không thấy anh thì cũng coi như một chuyến đi du lịch"
Vì gia đình ở bắc và đi xem thì báo là bác ở đà nẵng và ở trên một quả đồi. Bác cả báo mộng hay nhập vào thầy cúng cái này mình không nhớ rõ. Bác có nói tên của người trông mộ nhưng không rõ ở khu vực nào của đà nẵng.
Bác thứ hai với thứ ba nhà mình khi vào đến nơi có đi hỏi khắp nơi nhưng mãi không thấy ai có tên như vậy.
(Nhưng vì vấn đề tâm tinh nào đó hỏi lại có người biết và chỉ đến một ngọn đồi)
Sau khi hỏi ra thì người trông ở đó có bảo là:
"Người trông trước tên đúng như thế"
Nhưng lúc đó ở chỗ đó lại có ba ngôi mộ không có bia mộ
Người trông coi ở đó có nói:
"Mấy hôm trước tôi ra đây khấn, các anh có linh thiêng báo về cho gia đình đón về, chứ tôi cũng già yếu rồi sợ không có ai trông coi các anh"
Tình huống éo le lúc đó lại là có tận ba ngôi, không biết ngôi nào là của bác mình. 
Thì bác thứ hai với bác thứ ba có thắp nhang cho cả ba ngôi và khấn rằng: "Anh có linh thiêng thì hãy tắt một nén nhang để cho chúng em biết để đón anh về"
Và có một ngôi đã tắt nhang.
Hai bác kể(bác thứ hai và thứ ba): "chạy xuống tận nhà dân để mượn điện thoại bàn liên lạc với người trông mộ trước gọi điện hỏi làm thế nào để biết được ngôi nào là ngôi của bác Điềm" tôi.
Ông trông mộ trước nói: "Ngôi mà nén nhang tắt đấy là ngôi của bác Điềm" (năm ấy có rất ít điện thoại bàn và liên lạc với nhau rất khó phải đi cả chục km mới tìm được nhà có điện thoại bàn để nhờ). Nhưng người trông mộ trước không biết là hai bác tôi thắp hương cả ba ngôi và có một ngôi tắt nhang mà vẫn nói: "ngôi tắt ấy đúng là ngôi người nhà tôi tìm".
Sau đó bác đã được nhà nước hỗ trợ đưa chở về quê hương.
Khi đó đưa về nhà bác thứ hai, căn nhà mái ngói như lời ông thầy nói với bà tôi.
Câu chuyện này khiến cho bản thân tôi tin phần nào đó tâm linh có thật vì nó sảy ra với người nhà của mình.

 

Từ khóa: 

lịch sử

,

tâm linh

,

tâm sự cuộc sống