Lịch sử không có chữ “NẾU”
Lịch sử Việt Nam với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với bao câu chuyện thăng trầm của dân tộc. Đó là những cuộc chiến tranh với bao máu và nước mắt đã đổ xuống để bồi đắp cho hình hài đất nước Việt Nam. Bao nhiêu thế hệ trẻ ngày nay mỗi khi nghe về những câu chuyên lịch sử, những thành công hay ngay từ những thất bại lại há hốc mồn mà hét lên “GIÁ NHƯ….” hay “NẾU….” . Bao giả thuyết đặt ra để minh chứng lịch sử sẽ chảy như thế nào khi bao giả định trong đầu. Tuy nhiên, dòng sông đã chảy thì sao bắt sông có thể ngược dòng, bánh xe lịch sử đã tạo nên những dấu đường mạnh mẽ thì sao lại ép nó quay lại rẽ đường mới. NÉU là suy nghĩ của không ít tuổi trẻ khi bàn luận lịch sử dân tộc…
… Lịch sử Việt Nam sẽ như thế nào khi An Dương vương có thể giữ nước thành công? Thế là câu chuyện Trọng Thủy - Mỹ Châu nào đẹp đến thế? Nếu 10 năm khàng chiến của Lê Lợi thành công sớm hơn thì có khi Lệ Chi Viên đã không xây ra với gia đình Ức Trai Nguyễn Trãi? Vậy cuộc đời của Nguyễn Trãi có đẹp và hùng vĩ đến thế? Thực sự NẾU “Đông du” của Phan Bội Châu thành công thì có khi nào Nhật đảo chính Pháp diễn ra sớm hơn? Hay nếu không có cơ hội “ngàn năm có một” lich sử chúng ta có thể chứng kiền những thắng lợi vang dội cả địa cầu, từ 03 lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông đến Cách mạng tháng Tám năm 1945? Lịch sử có ta nhiều lựa chọn nhưng chính những thời điểm quan trọng nhất, chúng ta đã chọn con đường của riêng mình và tạo nên những dấu “bánh xe” đẹp nhất, sâu sắc nhất trên con đường lịch sử dân tộc..
Lịch sử không có chữ “NẾU” nhưng lịch sử luôn cho ta những bài học sâu sắc và nghiêm túc về cuộc sống. Người ta luôn cho mình lựa chọn nhưng rồi lại hối hận hay tiếc rẻ những điều mình không chọn. Lịch sử luôn làm ta hoài niệm và tiếc tại sao lại không làm như vậy. Đọc Lục Vân Tiên của Cụ Nguyễn Đình Chiều ta lại ước “GIÁ NHƯ Nguyễn Đình Chiểu sẽ sáng mắt như Lục Vân Tiên trong vần thơ của ông”
“Đoạn này tới thứ ra đời,
Vân Tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền.
Nửa đêm nằm thấy ông tiên,
Đem cho chén thuốc mắt liền sáng ra.
Kể từ nhuốm bệnh đường xa,
Tháng ngày thấm thoát kể đà sáu năm”
Nhưng Nguyễn Đình Chiểu vẫn nêu cao chí sáng với những vần thơ của nhà thơ mù mà tâm rực rỡ:
“Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt ông cha không thờ
Dầu đui mà khỏi danh nhơ
Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình
Dầu đui mà đặng trọn mình
Còn hơn có mắt đổi hình tóc râu”
Lịch sử luôn chảy theo những con đường do chính chúng ta lựa chọn và vì thế đừng hối hận khi mình không thực sự thành công và hãy chỉnh chính minh để theo đùng dòng chảy của nó. Hãy đề thời thế tạo cho bạn thành những anh hùng chứ đừng bỏ xuôi theo dòng chảy. Hãy lấy chữ “NẾU” như chính Tố Hữu viết để mình làm chủ chính điều mình đã chọn:
“Nếu được làm hạt giống để mùa sau
Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
Vui gì hơn làm người lính đi đầu
Trong đêm tối, tim ta làm ngọn lửa!”
Tái bút: Bài viết do chút cảm thán khi qua nhiều câu chuyện tiếc rẻ của tuổi trẻ trong việc chọn cho mình con đường mà đi. Có thể hơi tản mạn nhưng do chút suy tư, mong các bạn chia sẻ thêm! Trân trọng
Linhck