Lịch sử chùi mông của nhân loại
Hôm trước có đọc được một câu hỏi của một thành viên Noron thắc mắc về lịch sử đi vệ sinh của các cụ. Hôm nay mình xin tổng hợp qua một bài viết chi tiết hơn như sau:
Susan Morrison, một giáo sư nghiên cứu văn học Trung cổ tại Đại học Texas cho biết trả lời câu hỏi này là một thách thức. Sẽ rất khó để chúng ta ngày nay có thể tìm thấy các bằng chứng khảo cổ của một vật dụng, hay công cụ nào đó từng được người xưa dùng để vệ sinh khi đi cầu.
Đó là bởi phân của con người là vật chất hữu cơ, các dụng cụ vệ sinh cũng có thể dễ bị phân hủy. Hầu hết các bằng chứng về chúng chỉ có thể tìm thấy trong văn học và nghệ thuật, nơi các công cụ vệ sinh được ghi chép lại bằng các mô tả, các vở kịch và hình vẽ.
Theo những gì Morrison thu thập được, trong suốt lịch sử, con người đã sử dụng mọi thứ từ chính tay mình, lõi ngô đến tuyết để làm sạch mông sau khi đi tiêu.
Một nghiên cứu năm 2016 trên Tạp chí Archaeological Science: Reports đã tiết lộ một trong những công cụ cổ nhất được ghi nhận cho mục đích này. Đó là những cây gậy vệ sinh có niên đại từ 2.000 năm trước ở Trung Quốc.
Những cây gậy này thường được làm từ tre, nứa hoặc gỗ. Họ bọc một lớp vải xung quanh cây gậy. Sau khi đi xong họ sẽ chùi mông trực tiếp. Theo nghiên cứu trên Archaeological Science đã tìm thấy 7 cây gậy vệ sinh còn dính chất thải hữu cơ trên vải.
Chúng được phát hiện trong một di tích tạm dịch là Huyền Tuyền trên Con đường tơ lụa, với niên đại khoảng 2.000 năm từ thời nhà Hán. Xét nghiệm các chất hữu cơ trên những cây gậy này các nhà khoa học đã tìm ra dấu vết của các ký sinh trùng như trùng roi và sán trong phân – một khẳng định cho thấy người Trung Quốc cổ xưa đã sử dụng chúng để chùi mông.
Đó một bằng chứng cho thấy các căn bệnh do ký sinh trùng gây ra đã lây lan từ Trung Quốc sang Trung Đông và Châu Âu qua Con đường Tơ lụa.
Giống với Trung Quốc, người dân ở Châu Âu trong thời kỳ Hy Lạp-La Mã ( tính từ năm 332 trước Công nguyên đến năm 642 sau Công nguyên ) cũng có những chiếc gậy vệ sinh. Chúng được gọi là "tersorium".
Một nghiên cứu trên tạp chí British Medical Journal đã mô tả nó là một chiếc gậy với bọt biển ở đầu được để trong phòng vệ sinh công cộng, và người dân sẽ sử dụng chung. Tuy nhiên, một số học giả cho rằng tersorium có thể đã không được người Hy Lạp và La Mã sử dụng để lau cầu tiêu chứ không phải để lau mông. Người ta cho rằng người xưa làm sạch bồn cầu bằng cách đổ một xô nước muối hoặc giấm vào đó rồi dùng gậy tersorium chà cho sạch. Hoặc nhúng sơ qua mấy cái đó rồi cho mấy ông kia dùng chung cũng nên.
Người đi vệ sinh công cộng sẽ dùng chung và những người giàu có thể sắm riêng cho mình một cái, còn ông to bà lớn nào không thích lạnh mông vào mùa lạnh thì thuê người cầm lửa hơ cho mình để ngồi cho khỏi tê. Àh quên hồi đó thường có hiện tượng nổ hầm cầu do khí Metan tích tụ và hiện tượng nổ bồn cầu ngày nay vẫn còn chứ không phải hết.
Các văn bản cổ đại nói tersorium là dụng cụ dùng cho vệ sinh, nhưng chưa chắc nó thực sự được sử dụng chính vào mục đích nào trong 2 mục đích trên ở trên.
Mặc dù vậy, có bằng chứng rõ ràng cho thấy người Hy Lạp và La Mã cổ đại có một công cụ để làm sạch khác. Đó là những viên sỏi nhỏ được gọi là pessoi. Một bức chạm khắc có niên đại 2.700 năm cho thấy hình ảnh của những người đàn ông đang ngồi xổm và sử dụng pessoi để làm sạch.
Nhưng những người đồ đá có niên đại hơn 1triệu năm trước cũng dùng sỏi lượm ven đường để chùi mông, có tin đồn là họ dùng đá chùi xong rồi quăng xuống sông. Họ cũng có dùng tay không và lá để chùi mông nhưng cũng có nghe đồn là chùi xong thì quăng xuống sông nốt, còn không tiện để lại trên bờ.
Pessoi được mô tả là những viên sỏi có hình tròn hoặc bầu dục. Nó thường được tìm thấy trong các tàn tích nhà tiêu thời La Mã và Hy Lạp cổ. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy dấu vết của phân trên pessoi, một khẳng định cho thấy đây chính là công cụ người xưa dùng thay cho giấy vệ sinh.
Ngoài những viên sỏi, người Hy Lạp cổ dường như cũng đã sử dụng những mảnh gốm để cạo chất thải dư thừa ra khỏi người mình. Chúng được gọi là ''ostraka'', và thậm chí văn hóa dùng nó còn có một đặc điểm hết sức thú vị.
Gốm có thể được chế tác. Và do đó, các mảnh ostraka cũng được cá nhân hóa như một dụng cụ riêng thay vì dùng chung. Người Hy Lạp cổ đại thường khắc tên của kẻ thù mình lên ostraka. Và họ nghĩ bằng cách sử dụng nó để vệ sinh, mình sẽ bôi bẩn được tên kẻ thù và cảm thấy sung sướng hơn.
Thật không may, những mảnh gốm ostraka đôi khi cũng làm chính chủ của chúng bị thương. Nghiên cứu trên tạp chí British Medical Journal cho thấy nhiều người Hy Lạp có thể đã bị rách mông trong khi dùng chúng. Gốm cũng có thể gây kích ứng da và khiến họ bị các vấn đề về trĩ.
Ở Nhật Bản vào thế kỷ thứ 8, người ta sử dụng một loại que gỗ khác gọi là ''chuugi'' để làm sạch cả bên ngoài và bên trong mông. Chuugi nghĩa đen nghĩa là "đưa que lên mông". Họ còn dùng cả những thanh sắt gỉ, họ sẽ rửa sạch chúng trước khi chùi. Còn bị sao hay không thì tui không biết.
Và mặc dù gậy đã được phổ biến để làm sạch mông trong suốt lịch sử, người cổ đại đã chùi bằng nhiều vật liệu khác, chẳng hạn như nước, lá, cỏ, đá, lõi ngô, lông thú và vỏ sò.
Lõi ngô được ghi chép là được nông dân, hay thổ dân bản địa Châu Mỹ dùng để chùi mông.
Morrison cho biết thêm, vào thời Trung cổ người ta còn sử dụng rêu, cói, cỏ khô, rơm và những mảnh thảm trang trí để làm sạch sau khi đi tiêu. Các tài liệu cho thấy một số người còn sử dụng cổ của những con ngỗng để làm điều đó.
Các bằng chứng đầu tiên về giấy vệ sinh được tìm thấy ở Trung Quốc, trong lăng mộ của Hán Vũ Đế nên giấy vệ sinh được cho là phát minh ra từ thế kỷ thứ II Trước Công nguyên. Đó là một loại giấy gai dầu không thể viết được, nên có thể người Trung Quốc đã được sử dụng nó để chùi mông.
Mặc dù vậy, phải đến năm 1393, giấy vệ sinh ở Trung Quốc mới được sản xuất hàng loạt và trông khá giống với giấy vệ sinh bây giờ. Chúng được làm từ gạo, mỏng và mềm.
Tại Phương Tây, phải đến năm 1857, giấy vệ sinh mới trở nên thịnh hành và được sản xuất trên quy mô lớn. Các cuộn giấy trắng và mềm như lụa đã chiếm được cảm tình của nhiều người từ đó đến giờ.
Tuy nhiên, quay trở lại Phương Đông, các quốc gia ở đây dường như đã lại tiến hóa nhanh hơn một bước trong vấn đề vệ sinh. Bây giờ, hàng tỷ người Châu Á, Trung Đông đã chuyển sang xử dụng vòi xịt để làm sạch. Giấy vệ sinh có vẻ ít được dùng hơn.
vệ sinh
,khoa học
,xã hội
,lịch sử
Người xưa sáng tạo ghê tar
Ngoc An
Người xưa sáng tạo ghê tar
Sophie
Eoooo ôiiiii +<+ hết series loài người thật stupid lại đến series loài người chùi mông kìa >><< tớ thấy cậu ghét con người lắm hay sao ý :<<<< mà cái đoạn "bôi bẩn tên của kẻ thù và cảm thấy sung sướng" là thật đó hả cậu 0_0 hay cậu tự thêmmm vào đó ^.^ ??