Lê Long Đĩnh có thật là vị vua tồi tệ nhất lịch sử?

  1. Lịch sử



Từ khóa: 

lịch sử

Tôi thấy Lê Long Đĩnh qua ngòi bút của một số sử gia thì hắn không còn là người nữa, cần dĩa bay trả về hành tinh khác. Tôi cũng từng tin là vậy cho tới khi biết rằng Lê Long Đĩnh là người đã đem về hai bộ "Cửu kinh" và "Đại Tạng kinh", là người đầu tiên thỉnh kinh Phật về nước Việt Nam. Mà kinh Đại Tạng là gì? Đó là bảo vật vô giá của Phật giáo và của văn hóa thế giới. Đó là một pho sách vĩ đại được rất rất nhiều thế hệ cao tăng Trung Hoa vượt qua biết bao nguy hiểm gian nan để tập hợp và dịch thuật suốt 1000 năm ròng rã, từ thế kỷ thứ nhất đến cuối thế kỷ thứ 10 mới xuất bản  lần đầu tiên gồm 5.000 quyển (riêng việc khắc bản in phải mất 12 năm vì hồi ấy làm quái gì có photocopy). Bốn thầy trò thánh Đường Tank phượt qua tận Tây Trúc, đối mặt với đủ thể loại hầm bà lằng Hồng Hài Nhi, Kim Sí Điểu, Ngưu Ma Vương… hình như cũng vì bộ kinh này.

Nói chung bộ sách đó không chỉ là tổng hợp các kinh Phật giáo mà còn bao gồm rất nhiều lĩnh vực triết học, lịch sử, văn học, nghệ thuật, thiên văn, toán học, y dược... Một ông vua lần đầu tiên biết đem những di sản vĩ đại như vậy về nước để xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc, liệu có thể khốn nạn như được miêu tả ở trên? Và một ông vua đã trực tiếp sai em mình đi thỉnh kinh về cho Phật giáo, hết lòng quan tâm đạo Phật đến như thế, ông vua đó có thể nào lấy chặt mía trên đầu nhà sư không?

Thế kỷ thứ 11, không chỉ nước ta mà hầu khắp thế giới, kinh tế đều tự cấp tự túc. Phải có một đầu óc vượt xa thời đại mới biết xin đặt người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu, tức là sâu trong nội địa Trung Quốc, việc đó giống như việc đặt văn phòng đại diện thương mại ở nước ngoài bây giờ. Tư duy kinh tế đó mãi mấy trăm năm sau mới được biết đến ở phương Tây. Một ông vua ngu si lấy việc thiết triều làm trò cười có nghĩ ra được điều này không?

Lê Long Đĩnh còn chăm lo việc đào kênh, mở mang đường sá và đến tận nơi xem xét rồi ra lệnh đóng thuyền bè đi lại cho dân. Chưa kể còn đích thân 6 lần trực tiếp lên ngựa đánh trận, lần cuối cùng là 2 tháng trước khi chết. Một ông vua suốt ngày ham mê tửu sắc, phế vật tới nỗi không đi lại được mà phải nằm thiết triều thì liệu có thể làm được những chuyện anh hùng như vậy không? Nên tôi mới nói, nhiều khi sử cũng dìm hàng gớm lắm, chịu khó đọc nhiều nguồn để mình tự rút ra bài học.

Trả lời

Tôi thấy Lê Long Đĩnh qua ngòi bút của một số sử gia thì hắn không còn là người nữa, cần dĩa bay trả về hành tinh khác. Tôi cũng từng tin là vậy cho tới khi biết rằng Lê Long Đĩnh là người đã đem về hai bộ "Cửu kinh" và "Đại Tạng kinh", là người đầu tiên thỉnh kinh Phật về nước Việt Nam. Mà kinh Đại Tạng là gì? Đó là bảo vật vô giá của Phật giáo và của văn hóa thế giới. Đó là một pho sách vĩ đại được rất rất nhiều thế hệ cao tăng Trung Hoa vượt qua biết bao nguy hiểm gian nan để tập hợp và dịch thuật suốt 1000 năm ròng rã, từ thế kỷ thứ nhất đến cuối thế kỷ thứ 10 mới xuất bản  lần đầu tiên gồm 5.000 quyển (riêng việc khắc bản in phải mất 12 năm vì hồi ấy làm quái gì có photocopy). Bốn thầy trò thánh Đường Tank phượt qua tận Tây Trúc, đối mặt với đủ thể loại hầm bà lằng Hồng Hài Nhi, Kim Sí Điểu, Ngưu Ma Vương… hình như cũng vì bộ kinh này.

Nói chung bộ sách đó không chỉ là tổng hợp các kinh Phật giáo mà còn bao gồm rất nhiều lĩnh vực triết học, lịch sử, văn học, nghệ thuật, thiên văn, toán học, y dược... Một ông vua lần đầu tiên biết đem những di sản vĩ đại như vậy về nước để xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc, liệu có thể khốn nạn như được miêu tả ở trên? Và một ông vua đã trực tiếp sai em mình đi thỉnh kinh về cho Phật giáo, hết lòng quan tâm đạo Phật đến như thế, ông vua đó có thể nào lấy chặt mía trên đầu nhà sư không?

Thế kỷ thứ 11, không chỉ nước ta mà hầu khắp thế giới, kinh tế đều tự cấp tự túc. Phải có một đầu óc vượt xa thời đại mới biết xin đặt người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu, tức là sâu trong nội địa Trung Quốc, việc đó giống như việc đặt văn phòng đại diện thương mại ở nước ngoài bây giờ. Tư duy kinh tế đó mãi mấy trăm năm sau mới được biết đến ở phương Tây. Một ông vua ngu si lấy việc thiết triều làm trò cười có nghĩ ra được điều này không?

Lê Long Đĩnh còn chăm lo việc đào kênh, mở mang đường sá và đến tận nơi xem xét rồi ra lệnh đóng thuyền bè đi lại cho dân. Chưa kể còn đích thân 6 lần trực tiếp lên ngựa đánh trận, lần cuối cùng là 2 tháng trước khi chết. Một ông vua suốt ngày ham mê tửu sắc, phế vật tới nỗi không đi lại được mà phải nằm thiết triều thì liệu có thể làm được những chuyện anh hùng như vậy không? Nên tôi mới nói, nhiều khi sử cũng dìm hàng gớm lắm, chịu khó đọc nhiều nguồn để mình tự rút ra bài học.

TRong 1 số bộ huyền sử thì quả là có việc Lê Ngọa Triều tàn bạo tuy nhiên có nhiều mối ngờ là các thân tín của Lý Công Uẩn nhúng tay vào, họ tạo đk để cuốn Đát Kỷ kinh lọt vào tay vua và biến vua từ 1 người quyết đoán, mạnh mẽ, có dấu vết của 1 minh quân thành 1 tay bạo chúa. Đừng nghĩ rằng giết anh cướp ngôi thì tàn ác, đừng quên là Đường thái tông và Lê Thánh Tông cũng từng làm việc này

Mình nghĩ là không.

Vì những tài liệu lịch sử nói về việc này cũng có những thông tin tương đối trái chiều và mâu thuẫn.

Bên Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì cho rằng Lê Long Đĩnh (Lê Chí Trung) là ông Vua tàn bạo, còn Đại Việt Sử Ký Toàn Biên thì lại không cho rằng hoàn toàn như vậy.

Mình thấy thì chưa biết chính xác thế nào, nhưng trong nhiều đền thờ Lê Đại Hành, người dân vẫn thờ luôn cả Lê Long Đĩnh. Lý do này làm mình nghĩ vua Lê Long Lĩnh không hẳn là thật sự quá tồi tệ.

Với lại đây triều đại chuyển giao giữa nhà Lê và Lý, nên việc có nhiều thông tin trái chiều từ các tài liệu lịch sử mình nghĩ là chuyện bình thường. Hơn nữa ngay sau thời vua Lê Long Lĩnh thì Lý Công Uẩn lên và tạo nên một sự kiện lớn được vinh danh khá nhiều trong lịch sử là dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Nên mình nghĩ có lẽ một phần do Lý Công Uẩn quá vĩ đại mà nhiều người tin rằng việc Lý Công Uẩn cướp ngôi, hoàn toàn đến từ việc Lê Long Đĩnh quá tàn bạo.

Đây là ý kiến cá nhân của mình, có gì mọi người cùng bàn luận thêm :))

Theo mình, tệ nhất không phải là Lê Long Đĩnh nếu nói tồi tệ thì tồi tệ ở phương diện nào? Ông ta mắc một vết nhơ là để có ngôi vua thì giết anh ruột của mình nhưng mà ngai vàng là thứ dành cho kẻ chiến thắng cuối cùng, hoàng gia vì quyền lực đâu tính đến tình huyết thống chứ còn mấy vấn đề gian ác hay tà dâm thì còn thua xa vua lợn, vua quỷ của thời Lê sơ, nhưng nếu lật lại vấn đề Lê Long Đĩnh có ác không là cả vấn đề cần bàn luận thêm

Hồi xưa đọc sử mình đã nghi là có gì đó sai sai rồi. Chỉ khi một ông vua cai trị không có tội lỗi gì hết thì mới sử gia mới lôi ra (hoặc chế ra) những tội bựa nhân như hoang dâm vô đạo hay tàn nhẫn. Thật ra đối với 1 ông vua có cả đống vợ + giết vài người thì có nghĩa lý quái gì. Điều quan trọng là chính sách về ngoại giao, quốc phòng, kinh tế có vấn đề hay không thôi.