Lần đầu tiên và lần thứ hai

  1. Tâm sự cuộc sống

Nghỉ hè về nhà vốn là một chuyện rất vui vẻ, nhưng cuộc sống vô vị tẻ nhạt ở nhà lại khiến tôi có xúc động muốn trở lại trường học, nhưng đến ngày buộc phải trở lại trường học, tất cả lại không như tưởng tượng.

Vẫn cực khổ mua vé như năm nào, vẫn là những bao hành lý lớn nhỏ, vẫn là trạm xe tập nập biển người, mà nay cảm giác chẳng còn như xưa.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, đột nhiên mẹ ôn chầm lấy tôi, trong nỗi kích động mang theo vài điều lưu luyến, mẹ nói:

“Con lại phải đi rồi.” Đúng vậy, tôi lại phải đi rồi, Lần đầu tiên của nửa năm trước, ba vác hành lý cho tôi bước khỏi cửa nhà, vui vẻ chào hỏi từng người quen gặp được trên phố “tiễn con đi học”. Mà lần thứ hai bước ra khỏi nhà, tôi đứng dựa ở cửa nhà, nhưng làm sao cũng không nhấc chân nổi.

Đến trạm, bảo vệ chặn lại ba đi tiễn tôi, một mình tôi bước vào sảnh chờ, cách một tấm pha lê lớn, mẹ đứng vẫy tay với tôi, tôi gọi điện cho mẹ, nói rằng:

“Mẹ về đi, một mình con được mà, đừng lo lắng.”

“Không sao, ba mẹ đứng đây nhìn, đợi con lên xe rồi ba mẹ về.”

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu ở bến xe, vì xe đi muộn mà cả nhà phải đợi ở bến tận hai tiếng, lúc ấy ba cõng bao hành lý của tôi đứng xếp hàng, căn bản không thể cõng bao hành lý cả buổi được. Hiện tại, ở bên ngoài nhiệt độ âm hơn 20, mà ba vẫn đứng bên ngoài, lo lắng đứng nhìn đứa con sắp đi xa. Tôi cố gắng đứng ở chỗ ít người hi vọng ba mẹ có thể thấy mình.

Khó khăn lắm mới lên xe, nhìn những khuôn mặt xa lạ trên xe, cảm giác muốn khóc bỗng trào dâng, cái cảm giác tò mò và chờ đợi với trường mới hoàn toàn mất sạch, thay vào đó là cảm giác không nỡ và nhớ nhung với nhà, với ba mẹ. Tôi được cha mẹ chăm sóc ít nhất là 12 năm rồi, đợi đến lúc tôi có thời gian ở cạnh họ thì tôi lại đi xa.

Bốn năm đại học, thời gian có thể gặp ba mẹ cũng chỉ là lúc nghỉ hè, đợi tôi tốt nghiệp đi làm thì còn bao nhiêu thời gian nữa? Bây giờ nghĩ lại, thời điểm hạnh phúc nhất là cấp 2, dù có áp lực thi cử, nhưng mỗi ngày đều có cha mẹ ở bên cạnh, cho dù là do học hành hay những chuyện khác mà “chiến tranh lạnh” với cha mẹ, nhưng cho dù thế nào ít nhất vẫn có thể nghe được, nhìn thấy được bóng hình của họ mà không phải như bây giờ phải thông qua điện thoại.

Dù cho một người kiên cường đến mức nào, thì vẫn nhớ nhà thôi. Đi nơi nào cũng không bằng ở nhà, khoảnh khắc mà chúng ta cho rằng giải thoát rồi, tự do rồi, chính là lúc chúng ta dần rời xa “nguyên điểm”. Lúc chúng ta thất bại rồi, đau khổ rồi, uất ức rồi, nhà, thực tế nó không chỉ là nơi mà chúng ta muốn trở về, mà nó đã biến thành một loại cảm giác, một kiểu kí ức được gửi gắm trong não, vào một lúc nào đó, chúng ta phải để nhà hòa trong nước mắt, rơi xuống chiếc giường bên dưới.

12 tiếng đi xe, hơn 1000km, lần thứ hai nhìn thấy “XXXX chào đón bạn”, tôi không nhìn chăm chú nữa mà lôi đống hành lý đi về phía trước...

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cậu ở đâu mà nhiệt độ âm 20 độ vậy? Mình thì đi học chưa từng được bố mẹ đưa đi như thế, buồn thật
Trả lời
Cậu ở đâu mà nhiệt độ âm 20 độ vậy? Mình thì đi học chưa từng được bố mẹ đưa đi như thế, buồn thật