LẦM TƯỞNG CỦA SINH VIÊN TUỔI 18+

  1. Tâm lý học

Có lẽ một số người sẽ nghĩ rằng sau khi bước ra khỏi cánh cổng cấp ba thì sẽ có được tự do, thoát khỏi ràng buộc, bước ra khỏi vòng tay thân yêu của ba mẹ để lên đường tìm kiếm ước mơ và tương lai của chính mình

Các bạn sẽ tưởng tượng chính mình trong một lớp áo mới, thi đại học xong, cầm trên tay tờ giấy tuyển sinh đại học, bước đến cuộc sống sinh viên như mong ước mỗi ngày của chính mình. Và hơn hết chính là không còn ba mẹ bên cạnh mỗi ngày luôn nhắc nhở, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cuộc sống của chính mình. Đó đúng là một thiên đường mà mình cũng đã từng nghĩ. Được chơi qua đêm, không cần phải học bài, nằm lười biếng suốt cả ngày, ăn nhậu với bạn bè,... và nhiều thứ khác nữa. Cuộc chơi luôn luôn ngập tràn trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này, và tôi cũng đã ngày một lớn khôn. Dần dần bạn sẽ phát hiện ra rằng mình phải tự làm tất cả mọi việc: từ giặt áo quần, dọn dẹp nhà cửa, ăn uống,... tất cả những gì trước đây có ba mẹ gánh vác giúp thì giờ đây tất cả lại quay cuồng trong cuộc sống của chính mình. Và rồi khi ta kiệt sức, nằm ở đó nhìn lên trần nhà, ta bỗng cảm thấy mình bất lực, nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những cử chỉ, lời nói của mẹ, những câu la mắng thường ngày sao bây giờ bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp, thân thương vậy nhỉ. Đó chính là giai đoạn đầu của đời sinh viên: NHỚ

Chúng ta đang bước trên một con đường trải dài với những bộn bề chông chênh của cuộc sống. Những tháng ngày chỉ ăn chơi trên giảng đường đại học cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Một ác mộng mang tên kiểm tra cuối kì đến. Các bạn sẽ nghĩ rằng học dễ như vậy thì lúc thi chắc chắn cũng sẽ rất dễ dàng nhỉ. Nhưng không, các bạn đã lầm, "thi" không giống như "thi" ở các cấp. Nếu trượt thì sẽ phải nộp tiền để học lại, một môn tính ra cũng rất nhiều tín chỉ, có thể hai, ba, bốn, năm,... và học lại sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc của chính mình. Ai lại nghĩ rằng giảng đường đại học lại khốc liệt như vậy chứ. Các em lớp dưới nhìn lên sẽ thấy anh chị trước tuổi mình rất thoải mái khi đi học đại học, ngày nào cũng chơi, không có bài tập về nhà, không có dò bài cũ,... nhưng sao các em lại biết được nếu không tự học thì sẽ rớt môn. Đó là giai đoạn thứ hai của đời sinh viên: KHỔ

Có những ngôi trường các cấp không có những câu lạc bộ để mọi người có thể giao lưu, trao đổi với nhau. Đó cũng là một phần lí do vì sao các em lớp dưới lại khao khát, mơ ước được lên đại học như vậy. Thế nhưng khi tham gia vào câu lạc bộ, không chỉ có niềm vui thôi đâu các em nhé, mà còn là cả trách nhiệm gánh lên đôi vai của chính mình. Chị/Mình đang tham gia câu lạc bộ tình nguyện ở trường đại học của chị/mình. Giờ này chính là lúc xuân về nên những người vô gia cư, nghèo khổ lại chuẩn bị đón một cái Tết buồn, và nhiệm vụ của câu lạc bộ chính là phải quyên góp tiền bạc, áo quần cũ, sách vở,... để giúp những người đó được ăn Tết vui vẻ, ấm cúng hơn. Đó chính là hoạt động phổ biến nhất của câu lạc bộ tình nguyện, và còn rất nhiều câu lạc bộ khác nữa. Và khi các em/các bạn tham gia thì đồng nghĩa với việc phải trưởng thành, phải tự biết gánh lấy trách nhiệm của bản thân. Đó là giai đoạn thứ ba của đời sinh viên: TRÁCH NHIỆM

Đến đây, tôi xin phép được xưng hô là "mình" nhé. Các bạn đừng vì thế mà sợ hãi cánh cổng tiếp theo của cuộc sống. Đời sinh viên mà, bên cạnh những điều đó còn có rất nhiều niềm vui, kỉ niệm bên mình. Khi bước vào đời sinh viên, chính bản thân mình đã học được rất nhiều điều, mình đã quen rất nhiều anh chị ở đó. Và điều tuyệt vời chính là họ luôn ở bên khi mình gặp khó khăn. Khi mới bước vào trường mình đã tham gia một hội trại truyền thống ở khoa mình, và ở đó mình đã gặp những anh chị khóa trên. Các anh chị rất hiền, vui vẻ và đối xử với mọi người rất tốt. Điều đó làm chính bản thân mình cảm thấy tự hào khi được quen biết những người đó, quen biết họ có lẽ chính là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho mình. Các bạn cũng vậy, khi tìm được đúng nơi, đúng con đường thì các bạn sẽ gặp được những người là định mệnh của đời mình.

Những bé con đang tuổi trưởng thành, những bé đang học lớp 12 ơi, hãy lựa chọn thật kĩ con đường mình sắp đi tiếp theo nhé. Các em có thể không học đại học, có thể học nghề, học những gì mình muốn nhưng các em phải nhớ rằng luôn đi con đường mình đã chọn. Đôi lúc khi đang ngồi trên ghế nhà trường các em sẽ tưởng tượng mình của sau này trên giảng đường đại học như thế nào, sung sướng ra sao. Các em có quyền lầm tưởng về những gì tốt đẹp trong đời sinh viên. Vì đó cũng chính là sự thật. Và chuyện duy nhất các em cần phải nhớ chính là không được bỏ cuộc, cứ tưởng tượng bản thân sau này sẽ như thế nào để cố gắng còn hơn bỏ cuộc để thất bại đúng không nào.

Lời chị đến đây là hết, cảm ơn các em đã theo dõi và đón đọc

Từ khóa: 

lề xưa thói cũ

,

tâm lý học