Làm thế nào khi tất cả mọi người đều ghét mình?
Cháu năm nay 17 tuổi cháu thực sự cảm thấy mệt mỏi và luôn tự ti về bản thân mình. Năm lớp 10 cháu từng có khoảng thời gian bị mấy đứa trùm trong lớp ghét từ vụ thầy đăng hình cháu lên fanpage nhà trường về hoa khôi ảnh thẻ, cháu không để ý lắm nhưng bọn nó lại đi kể xấu cháu khắp nơi rồi tag ae chúng nó vào để bình luận ảnh cháu, thậm chí chỉnh mặt cháu rất ghê. Lúc này cháu cảm thấy rất bình thường và cháu cũng kiếm được cho mình rất nhiều người bạn thân.
Nhưng cuối năm lớp 10 cháu đã xin chuyển lớp từ lớp chọn xuống lớp thường với mong muốn học cùng bạn thân và ý nghĩ lớp thường nhiều đứa nghịch bọn nó sẽ k bao giờ để ý mình đâu. Nhưng không hề những bạn nữ lớp này có cảm giác không thật tính cho lắm, cháu cảm giác mình đi đến đâu cũng gây ra sự chu ý, đặc biệt đến với con gái một số đứa ngồi dãy khác thậm chí chưa từng nói chuyện hoặc nói 1-2 câu mà nó lại ghét mình và cháu đọc rất nhiều bài viết. Họ nói nếu nhiều người ghét mình quá thì nên xem lại tính cách của mình và câu đấy ăn sâu vào trong đầu cháu, lúc nào cháu cũng mặc định là do cháu gây ra vì tính cháu thẳng và nói chuyện tự nhiên vô tư. Bạn bè cháu thì cảm thấy bình thường và những người tiếp súc với cháu cũng dễ làm thân thậm chí có mqh tốt. Nhưng cháu cũng quyết định sửa đổi từ người nói bình thường thành nói ít không giao tiếp nhiều với mọi người. Khi tập văn nghệ cháu tập thật sự rất nghiêm túc nhưng nó lại chưa dứt khoát lắm nhưng đến hôm duyệt cháu đã tập ik tập lại rất nhiều lần và dứt khoát đến bạn cháu cx khen nhưng một hai người vẫn ghét cháu.
Giờ cháu phải làm sao ạ? Bạn bè cháu khuyên cháu rất nhiều là lạc quan lên nhưng cháu lại hay suy nghĩ nhiều cảm giác như cả lớp không thích cháu. Vậy là do cháu nghĩ nhiều từ hành động chỉ cần ai lớn tiếng với cháu cháu cũng suy nghĩ hoặc ai nói gì cháu cũng sẽ luôn nhìn vào biểu cảm.
Vậy giờ cháu nên làm gì ạ? Giúp cháu với?
tâm sự cuộc sống
Chào e. C hơn e có 5 tuổi thui nên mình xưng nhau là chị e ha. C đã dành khoảng 20 phúc để dọc tâm sự của em trước khi quyết định trả lời. Câu trả lời của chị có thể không đưa cho ra cho e một hướng giải quyết hoàn hảo nhưng c chắc chắc những chia sẻ dưới đây của c sẽ giúp e có niềm tin hơn vào bản thân.
Trước đây khi đang học cấp 2, c cũng từng rơi vào tình trạng giống như e, bị cô lập trong một tập thể. Bây giờ khi đã lớn hơn và nhìn lại thì chị mới nhận ra lí do: bàn thân bị ghét vì chị quá khác biệt với những bạn khác. Ở tuổi 17,18 c chắc chắn e sẽ không nhận ra điều đó và chỉ nghĩ rằng mình bị ghét vì các bạn nghĩ mình xấu tính, ra dẻ...
E hãy thử suy nghĩ về lí do "khác biệt" của c nhé? E bị ghét do vụ " Ảnh thẻ hoa khôi" ( c đoán e cũng xinh xắn ha), đi lại bình thường cũng gây ra sự chú ý ( chắc chắn em đã được nhiều người biết từ trước),....Vậy chẳng phải em cũng là một người khác biệt đấy sao.
Quay lại với câu chuyện của c thì c từng bị ghét tập thể chỉ vì c là lớp trưởng và chị quá cứng nhắc khi quản lý các bạn. Thêm nữa chị lại được nhiều thầy cô yêu quý và ưu tiên. Chính sự khác biệt đó đã khơi dậy lòng đố kị của các bạn. Và đó, chị đã bị cô lập, luôn luôn bị nói xấu sau lưng. Thậm chí là bị bỏ phiếu bầu cách chức lớp trưởng.
Nhưng may mắn là chị đủ mạnh mẽ ở thời điểm bấy giờ và chị vẫn có những người bạn cùng chị học tập ( mặc dù không thân). Chị cũng không cố gắng thay đổi những tính cách của bản thân vì chị cho rằng đó không phải điều xấu. Cũng giống như việc em bị ghét mà không biết thực sự lí do là vì đâu? Thì đơn giản chỉ vì em khác biệt với họ, chứ không phải em là người xấu để phải thay đổi. Trong trường hợp này, nhiều người cùng ghét e không có nghĩa là em sai, mà có thể là do họ không cùng một cá tính giống em thôi. Trừ khi e làm trái đạo đức, còn lại thì em không cần cảm thấy mình có lỗi.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Khi lên cấp 3, chị cũng đã tự rút kinh nghiệm hơn. Vì suy cho cùng mình đang ở trong một tập thể. Cá tính là điều tốt và không thể mất nhưng chị đã biết cách dung hòa nó lại để làm quen với những người bạn mới. Và chị thấy ở điểm này em đã làm được khi tiết chế bản thân mình lại, nói ít hơn và lắng nghe bạn bè nhiều hơn.
Em có tâm tự rằng khi em thay đổi mọi người đã chấp nhận em nhưng vẫn có bạn không thích. Đó là điều rất bình thường nha. Vì em chưa đi làm nên vốn sống còn ít. Sau này khi lớn hơn e sẽ biết luôn có những người không bao giờ ưa mình kể cả mình hoàn hảo đến thế nào. Cũng giống như việc em ghét 1 món đồ thì em sẽ chẳng bao giờ tốn tiền mua nó.
Vậy chung quy lại thì e phải làm sao? Rất đơn giản. E hãy nhìn lại bản thân mình xem mình có hành xử quá đáng hay vô đạo đức với ai không. Nếu không thì em phải luôn tự tin vào tính cách của mình. Thứ 2 là e hãy bỏ ngay suy nghĩ làm vừa lòng tất cả mọi người. Thay vào đó em hãy đối xử chân thành với những người đang yêu quý em và hòa nhã với những bạn khác. Khi ấy em tự thấy mình vui vẻ và không còn áp lực.
Chúc em yêu đời và hạnh phúc nhé!
Huyen Trang
Chào e. C hơn e có 5 tuổi thui nên mình xưng nhau là chị e ha. C đã dành khoảng 20 phúc để dọc tâm sự của em trước khi quyết định trả lời. Câu trả lời của chị có thể không đưa cho ra cho e một hướng giải quyết hoàn hảo nhưng c chắc chắc những chia sẻ dưới đây của c sẽ giúp e có niềm tin hơn vào bản thân.
Trước đây khi đang học cấp 2, c cũng từng rơi vào tình trạng giống như e, bị cô lập trong một tập thể. Bây giờ khi đã lớn hơn và nhìn lại thì chị mới nhận ra lí do: bàn thân bị ghét vì chị quá khác biệt với những bạn khác. Ở tuổi 17,18 c chắc chắn e sẽ không nhận ra điều đó và chỉ nghĩ rằng mình bị ghét vì các bạn nghĩ mình xấu tính, ra dẻ...
E hãy thử suy nghĩ về lí do "khác biệt" của c nhé? E bị ghét do vụ " Ảnh thẻ hoa khôi" ( c đoán e cũng xinh xắn ha), đi lại bình thường cũng gây ra sự chú ý ( chắc chắn em đã được nhiều người biết từ trước),....Vậy chẳng phải em cũng là một người khác biệt đấy sao.
Quay lại với câu chuyện của c thì c từng bị ghét tập thể chỉ vì c là lớp trưởng và chị quá cứng nhắc khi quản lý các bạn. Thêm nữa chị lại được nhiều thầy cô yêu quý và ưu tiên. Chính sự khác biệt đó đã khơi dậy lòng đố kị của các bạn. Và đó, chị đã bị cô lập, luôn luôn bị nói xấu sau lưng. Thậm chí là bị bỏ phiếu bầu cách chức lớp trưởng.
Nhưng may mắn là chị đủ mạnh mẽ ở thời điểm bấy giờ và chị vẫn có những người bạn cùng chị học tập ( mặc dù không thân). Chị cũng không cố gắng thay đổi những tính cách của bản thân vì chị cho rằng đó không phải điều xấu. Cũng giống như việc em bị ghét mà không biết thực sự lí do là vì đâu? Thì đơn giản chỉ vì em khác biệt với họ, chứ không phải em là người xấu để phải thay đổi. Trong trường hợp này, nhiều người cùng ghét e không có nghĩa là em sai, mà có thể là do họ không cùng một cá tính giống em thôi. Trừ khi e làm trái đạo đức, còn lại thì em không cần cảm thấy mình có lỗi.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Khi lên cấp 3, chị cũng đã tự rút kinh nghiệm hơn. Vì suy cho cùng mình đang ở trong một tập thể. Cá tính là điều tốt và không thể mất nhưng chị đã biết cách dung hòa nó lại để làm quen với những người bạn mới. Và chị thấy ở điểm này em đã làm được khi tiết chế bản thân mình lại, nói ít hơn và lắng nghe bạn bè nhiều hơn.
Em có tâm tự rằng khi em thay đổi mọi người đã chấp nhận em nhưng vẫn có bạn không thích. Đó là điều rất bình thường nha. Vì em chưa đi làm nên vốn sống còn ít. Sau này khi lớn hơn e sẽ biết luôn có những người không bao giờ ưa mình kể cả mình hoàn hảo đến thế nào. Cũng giống như việc em ghét 1 món đồ thì em sẽ chẳng bao giờ tốn tiền mua nó.
Vậy chung quy lại thì e phải làm sao? Rất đơn giản. E hãy nhìn lại bản thân mình xem mình có hành xử quá đáng hay vô đạo đức với ai không. Nếu không thì em phải luôn tự tin vào tính cách của mình. Thứ 2 là e hãy bỏ ngay suy nghĩ làm vừa lòng tất cả mọi người. Thay vào đó em hãy đối xử chân thành với những người đang yêu quý em và hòa nhã với những bạn khác. Khi ấy em tự thấy mình vui vẻ và không còn áp lực.
Chúc em yêu đời và hạnh phúc nhé!
Gia Khánh
Cái gì quan trọng hơn, vui vẻ hơn thì mình ưu tiên trước thôi em ạ. Phản ứng lại với chúng nó không khiến vấn đề của em được giải quyết, mà còn gây ra xích mích kinh khủng hơn, mà ở cái tuổi của em, hầu như toàn là nông nổi và không biết điều, gan các em giờ khá to....
Thế nên đừng quan tâm tới thị phi làm gì em ạ...Em quan tâm là em để tâm, em giữ lại những cái sự tích cực ấy đến nỗi mà nó thay đổi cả bản chất của em nữa rồi...Sống được cho mình đã, nghĩ tới niềm vui và làm nó. Trở nên giỏi hơn nữa trong việc học hành và ưu tú hơn. Sự nhỏ nhặt ấy không đáng để mình phải bận tâm vào điều đó, thật vô vị!
Nếu em cảm thấy ồn ào quá thì nên tìm sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân trong gia đình. Họ sẽ bảo vệ em ngay cả khi em có phản ứng lại với chúng nó, hãy chọn cách khôn ngoan nhất nếu bị dồn vào đường cùng em nhé!
Stay strong 💪
Chúc em một buổi tối vui vẻ!
Đậu Đậu
Ôi, cuộc đời nay có bao nhiêu người làm sao mình có thể làm vừa lòng tất cả được. Em hãy tập trung vào chính mình thôi, cái gì vui vẻ thì mình hướng đến, ai tốt với mình thì mình chơi, mình trân trọng, còn những ai ghét mình thì mình tránh, không liên quan đến nhau nữa. Một khi đã ghét thì mình làm gì, dù tốt dù xấu, vẫn bị ghét thôi em à. Đôi khi cũng do người ta đố kỵ với mình nên người ta xấu tính. Tóm lại, em cứ mặc kệ những điều tiêu cực, tồi tệ ấy; hãy vui vẻ, yêu đời mà phát triển bản thân, quan tâm tới những người cùng tần số với mình, đối xử tốt với mình. Cá nhân chị cũng là người không có nhiều bạn nhưng chị cũng không để tâm quá, chất lượng đánh bay số lượng mà hì 😋 Chúc em luôn vui vẻ và tìm được những người bạn đích thực!
Thach Do
Vậy là bạn được học "trò đời" hơi sớm rồi đấy 😂 Nói chung là bản thân mình giỏi, mình cá tính thì cứ tự tin lên thôi. Sống sao cho vừa lòng mấy đứa học trò học còn không ra học, đến lớp sân với chẳng si. Bạn yên tâm là mọi người ở đây đều sẽ đứng về phía bạn nếu bạn đúng. Lời ra tiếng vào sau này bạn ra khỏi môi trường học tập sẽ còn nhiều hơn, nếu bạn giỏi thì nên tính theo cấp số nhân những con người chỉ ở mãi sau lưng bạn.
Cứ tự tin, làm điều mình thích, tránh mặt bọn sân si đấy ra, tiếp nhận năng lượng tích cực và đẩy xa nguồn năng lượng tiêu cực. Chúng tôi là chỗ dựa tinh thần cho bạn, ngoài ra bố mẹ là chỗ dựa vững trãi nhất nếu bạn có bất kì vấn đề gì.
Tự tin vào!