Làm thế nào để vượt qua được nỗi sợ của bản thân (dù chỉ 1 chút)?
Càng trưởng thành mk càng nhận ra mk có nhiều nỗi sợ. Mk sợ giao tiếp vì mk ít chủ đề để bắt chuyện, mk sợ gặp gỡ mn, mk sợ phát biểu ý kiến vì mk luôn tự tạo cho bản thân 1 suy nghĩ tiêu cực mn đang soi xét, đánh giá mk, mk rất áp lực khi gặp gỡ và nch vs ng khác. Mk cx bt rằng ng khác ko có liên quan j đến cuộc đời của mk, việc sống sao là việc của mk miễn sao mk ko làm sao trái lương tâm của mk là đc. Mk đã tự tìm rất nhiều hướng giải quyết cho bản thân, nhưng dường như nỗi sợ của bản thân mk ko đỡ hơn đc 1 chút nào.
nỗi sợ
,tâm lý học
Đơn giản thôi bạn ạ. Nếu sợ thì đừng sợ nữa hãy mạnh dạn lên, không ai đẩy bạn ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của bản thân ngoại trừ bạn đâu.
Mình hiểu và đồng cảm vì những điều này trước đây mình đã trải qua và giờ thì không còn thấy sợ nữa. Có thể vì trước còn nhỏ, còn chưa va vấp và trải nghiệm nhiều. Nhưng nếu chưa trải nghiệm nhiều thì cứ trải nghiệm dần dần, cứ hồn nhiên như đúng độ tuổi của bạn, những điều trong tương lai không biết có đáng sợ hay không nhưng cứ trong tâm thế sẵn sàng đón nhận.
Ngay bây giờ, bạn thử bắt chuyện với người bên cạnh bạn xem. Bắt đầu bằng một câu hỏi về bài tập, công việc hay về bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ ra. Nếu sợ phát biểu ý kiến, hãy tập nói trước gương, nói ra mọi điều bạn suy nghĩ khi đối diện với chính mình. Không thử sẽ không biết con người bạn thực sự như thế nào. Nghe những lời khuyên cũng không giúp ích nhiều mà phải là tự chính bạn phải dừng ngay nỗi sợ đi, thử mạnh dạn 1 lần xem
Hoàng Hà
Đơn giản thôi bạn ạ. Nếu sợ thì đừng sợ nữa hãy mạnh dạn lên, không ai đẩy bạn ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của bản thân ngoại trừ bạn đâu.
Mình hiểu và đồng cảm vì những điều này trước đây mình đã trải qua và giờ thì không còn thấy sợ nữa. Có thể vì trước còn nhỏ, còn chưa va vấp và trải nghiệm nhiều. Nhưng nếu chưa trải nghiệm nhiều thì cứ trải nghiệm dần dần, cứ hồn nhiên như đúng độ tuổi của bạn, những điều trong tương lai không biết có đáng sợ hay không nhưng cứ trong tâm thế sẵn sàng đón nhận.
Ngay bây giờ, bạn thử bắt chuyện với người bên cạnh bạn xem. Bắt đầu bằng một câu hỏi về bài tập, công việc hay về bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ ra. Nếu sợ phát biểu ý kiến, hãy tập nói trước gương, nói ra mọi điều bạn suy nghĩ khi đối diện với chính mình. Không thử sẽ không biết con người bạn thực sự như thế nào. Nghe những lời khuyên cũng không giúp ích nhiều mà phải là tự chính bạn phải dừng ngay nỗi sợ đi, thử mạnh dạn 1 lần xem
ĐTMIAN
Chúng ta đều gặp nhiều lời khuyên rằng:''Hãy mạnh dạn lên, vượt qua nỗi sợ của bản thân đi, rồi bạn sẽ thành công''. Nhưng thực tế thì khó áp dụng vô cùng. Có thể chúng ta luôn trấn tĩnh bản thân trước lúc bước ra một nơi xa lạ, bước vào một chỗ đông người. Nó đúng, nhưng mà đó là bước sau cùng khi ta đã hòa một phần vào đấy và bắt đầu học cách thích nghi. Vì vậy hãy thử bước vào nỗi sợ với tâm lí sẵn có của mình, mình đưa mình vào hoàn cảnh đấy mà đừng có nghĩ là mình sẽ làm không tốt, bởi nhiều lần như thế thì nỗi sợ nó bớt một chút, chứ không tự nhiên có được một tâm thế tự tin đâu.
Dũng Arch
Thu Thuỷ
Hà Yên
Lê Thị Tuyến
Bạn có thể nghĩ về thành công cũng như những kết quả tốt đẹp khi mình thoát khỏi nỗi sợ của bản thân. Kết quả tốt đẹp bao giờ cũng khích lệ chúng ta dám làm hơn.
Minh Phương
Quá Mỹ Bất Ái
Làm theo nguyên tắc: Chủ động nói ra nỗi sợ với mọi người một cách nhẹ nhàng, liên tục đối đầu, tăng dần độ khó với liều lượng nhỏ, riết rồi bạn sẽ thành công!
Ví dụ nếu bạn sợ nói chuyện trước 1000 người, thì bước đầu bạn phải thừa nhận nỗi sợ với một người, liên tục nói chuyện với người đó, rồi tăng lên thành 2, rồi 3 người, dần dần khi đếm đủ 1000 người thì bạn sẽ hết sợ! :)
Kim Thoa
Thay đổi tư duy là cách duy nhất giúp em bước ra khỏi nỗi sợ. Hãy từ từ bước từng bước một, nếu em sợ gặp gỡ người lạ thay vì trước đây em nghĩ là ''Mình sẽ không bao giờ có thể thể đi gặp người'' thì bây giờ em hãy suy nghĩ là ''Mình sẽ có thể gặp được người lạ'' và tìm cách hành động cho nó.
Chẳng hạn nếu đi gặp 1 người lạ nào đấy em sợ không biết dẫn dắt câu chuyện và trò chuyện gì với họ như thế nào thì em có thể bắt đầu bằng việc gặp một nhóm người để câu chuyện luôn được xuyên suốt hoặc em có thể lựa chọn đi cùng một người quen đi gặp những người lạ đó. Sau khi dần quen rồi thì dần dần tách ra đi một mình.
Nguyễn Quang Vinh
Mình cũng sợ đứng trước đám đông. Nên mình khắc phục bằng cách triệt hạ nó bằng 1 nỗi sợ khác lớn hơn, trường hợp này là dư luận.
Kiểu muốn đứng lên trước đám đông để nói, nhưng ko dám. Lúc đó cứ nhắm mắt hô to, hoặc bước ra. Coi như "dô thế", lúc đó mà ko nói nữa thì "quê" 1 cục, sợ mọi người chê cười nên đành để tâm vào việc trình bày thôi, cũng ko quan tâm đến phía dưới nữa.
Đây cũng ko phải là cách vượt qua nỗi sợ bản thân, mà chỉ là thay thế 1 nỗi sợ khác. Nhưng dần dà, nỗi sợ này cũng có khắc phục đc 1 phần. Nhưng có nỗi sợ mấy bạn nữ xinh xinh là chưa biết khắc phục ra làm sao 😎😎