Làm thế nào để thoát khỏi trầm cảm ở tuổi 27, 28?

  1. Tâm lý học

- rối loạn giấc ngủ : 6h sáng người ta dậy thì mình đi ngủ . 
- tính cách khó chịu
- tự ghét bỏ bản thân và bị người ta ghét bỏ . 
- nhạy cảm và dễ bị kích động, dễ khóc . 
- sợ giao tiếp, ghét việc ra khỏi nhà, ghét việc bị người lạ nhận ra mình, ghét hầu hết mọi người. Sợ xã hội. Không đi làm. 
- thường xuyên nghĩ về những điều đáng ghét trong quá khứ mình đã từng làm và tự chửi mình ngu ngốc. 
- nói chuyện với người khác một cách ngu ngốc không kiểm soát được . 
- dễ bỏ cuộc giữa chừng, sợ bất kỳ một thử thách nào. Cảm giác như bị ám quỷ ám vậy đó, làm gì cũng không thành . Cứ làm một chút là sợ hãi rồi bỏ cuộc . Rồi làm thất vọng mọi người, không ai tin tưởng vào mình nữa. Mình cũng không thèm nói chuyện hay gọi điện cho gia đình . 
- nhưng mình vẫn yêu cuộc sống của mình. Mình thử làm nhiều điều để thưy đổi, nhưng sau đó đều bỏ cuộc, vẫn là những ngày chán ghét . Ngay lúc này cảm thấy bản thân thật chán ghét, làm gì cũng không được. Vừa ngu ngốc vừa đáng ghét . 
- Rất nhiều lần thử dậy sớm hoặc nhất quyết không ngủ luôn. Nhưng sau đều thế, vẫn ngủ vào buổi sáng và dậy vào buổi trưa. Vẫn đáng ghét như vậy . 
Có ai bị như mình chưa ? Các bạn thoát ra kiểu gì vậy? 
Từ khóa: 

tâm lý học

Mình cũng trầm cảm. Mình tự giúp mình bằng đọc sách, xem video tốt, nghe audio sách nói các chủ đề về tâm lý và sức khoẻ. Gọi tên ra các trạng thái tâm lý của mình. Lúc bị như thế này thế kia mình cảm thấy ra sao. Cố gắng lúc minh mẫn thì lập 1 cái list các việc mình thích làm, hoạt động cật lực cho trí óc mệt bơ phờ rồi lăn ra ngủ. Mình thường làm khi mất tinh thần và không sáng suốt là tập thể dục, đi dạo 1 mình nơi tấp nập cụ già và trẻ con, đọc sách, chơi game, cầy phim vân vân và mây mây. Những cái này là danh sách đã liệt kê sẵn. Rơi vào trạng thái là có những dấu hiệu ngay. Tùy theo mức độ mà thực hành hành động tương ứng. Coi việc mất cân bằng cảm xúc là việc bình thường. Không cho rằng mình bị như thế. Cho rằng đó giống như trời sáng rồi tối, nắng rồi mưa. Mỗi lần thấy mình làm được việc, quản lý được cảm xúc tốt. Hãy tự khen mình. Khen to ra thành tiếng càng tốt. Vỗ lên ngực hoặc đập nhẹ vào trái tim cũng được. Hành động này gọi là neo đậu sự an ủi cho chính mình. Mỗi sáng đều soi gương và mỉm cười. Ngắm mình cười trong gương và bảo với mình rằng mình làm được. Nếu còn đi học thì cố hoàn thành chương trình cho xong. Còn nếu đi làm không nổi thì kiếm việc làm theo mùa vụ hoặc freelancer. Bạn hãy cho mình cơ hội hạnh phúc nhé.
Theo mình thấy những người gọi là như chúng ta đều có ưu điểm rất mạnh nào đó. Mình còn không được may mắn là mình trầm cảm vì chính người thân nhất của mình. Nên mình chỉ có tự mình gánh gồng thôi. Nhưng mình vẫn luôn tin rằng cuộc sống của mình cần thiết cho ai đó. Mình đến với thế giới này chắc chắn có thông điệp và ý nghĩa riêng. Nếu mình hoàn thành nó thì tự ông trời sẽ đón mình đi mà có muốn ở cũng chẳng được. Nên mong bạn sẽ giúp được bản thân cân bằng lại nhé.
Gửi nụ cười ấm áp cho bạn. ❤️
Trả lời
Mình cũng trầm cảm. Mình tự giúp mình bằng đọc sách, xem video tốt, nghe audio sách nói các chủ đề về tâm lý và sức khoẻ. Gọi tên ra các trạng thái tâm lý của mình. Lúc bị như thế này thế kia mình cảm thấy ra sao. Cố gắng lúc minh mẫn thì lập 1 cái list các việc mình thích làm, hoạt động cật lực cho trí óc mệt bơ phờ rồi lăn ra ngủ. Mình thường làm khi mất tinh thần và không sáng suốt là tập thể dục, đi dạo 1 mình nơi tấp nập cụ già và trẻ con, đọc sách, chơi game, cầy phim vân vân và mây mây. Những cái này là danh sách đã liệt kê sẵn. Rơi vào trạng thái là có những dấu hiệu ngay. Tùy theo mức độ mà thực hành hành động tương ứng. Coi việc mất cân bằng cảm xúc là việc bình thường. Không cho rằng mình bị như thế. Cho rằng đó giống như trời sáng rồi tối, nắng rồi mưa. Mỗi lần thấy mình làm được việc, quản lý được cảm xúc tốt. Hãy tự khen mình. Khen to ra thành tiếng càng tốt. Vỗ lên ngực hoặc đập nhẹ vào trái tim cũng được. Hành động này gọi là neo đậu sự an ủi cho chính mình. Mỗi sáng đều soi gương và mỉm cười. Ngắm mình cười trong gương và bảo với mình rằng mình làm được. Nếu còn đi học thì cố hoàn thành chương trình cho xong. Còn nếu đi làm không nổi thì kiếm việc làm theo mùa vụ hoặc freelancer. Bạn hãy cho mình cơ hội hạnh phúc nhé.
Theo mình thấy những người gọi là như chúng ta đều có ưu điểm rất mạnh nào đó. Mình còn không được may mắn là mình trầm cảm vì chính người thân nhất của mình. Nên mình chỉ có tự mình gánh gồng thôi. Nhưng mình vẫn luôn tin rằng cuộc sống của mình cần thiết cho ai đó. Mình đến với thế giới này chắc chắn có thông điệp và ý nghĩa riêng. Nếu mình hoàn thành nó thì tự ông trời sẽ đón mình đi mà có muốn ở cũng chẳng được. Nên mong bạn sẽ giúp được bản thân cân bằng lại nhé.
Gửi nụ cười ấm áp cho bạn. ❤️
Mình bị trầm cảm và đang tự chữa lành cho bản thân. Kinh nghiệm là riêng bản thân phải ý thức được mình bị bệnh trầm cảm, nên cho người đó nghe những bài giảng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ăn uống lành mạnh, tập thể dục. Tránh xa những chỗ hoặc người làm cho họ tiêu cực và luôn phải quay về yêu quý bản thân. Mình k tự cứu mình thì k ai giúp được đâu.
Hồi trước mỗi khi tâm trạng bắt đầu tụt dốc ko phanh thì mình chỉ muốn buông bỏ tất cả và nằm ì một chỗ, chỉ cảm thấy mệt mỏi đang dần bao bọc lấy hết bản thân. Bây giờ cứ mỗi lần tình trạng đó xuất hiện thì mình sẽ ngay lập tức lao vào việc gì đó, đi ra ngoài, đi bộ, chạy bộ, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Có lúc mình stress đến mức chỉ muốn phát điên gào thét các kiểu nhưng thay vào đó mình đã đi dọn nhà, lau cửa các thứ. Dùng cái năng lượng tiêu cực đó vào việc chà cánh cửa, sau một hồi dọn dẹp, bản thân cũng thấy mệt vì hoạt động, stress cũng dần hết mà lại làm được việc có ích là dọn nhà. 
Hồi trước mình ko chấp nhận sống chung với trầm cảm mà có suy nghĩ rằng mình đã bị nó nuốt trọn rồi. Bây giờ mình chấp nhận sống chung và chiến đấu để có một tương lai tốt hơn. 🥰🥰
Bạn đừng từ bỏ nha

Chào bạn nhé, mình nghĩ vấn đề của bạn sẽ có 3 hướng giải quyết. Mình có thể chia sẻ các cuốn sách để bạn tự lựa chọn, trước khi quyết định xem hướng giải quyết nào phù hợp với bản thân:

  1. Khắc phục thông qua Liệu pháp thay đổi lối sống: Bạn đọc cuốn Phương pháp điều trị trầm cảm nhé. Gửi bạn review tham khảo:

2. Khắc phục thông qua trị liệu, chữa lành bằng Liệu pháp Chấp nhận & Cam kết: Bạn đọc cuốn Thoát khỏi tâm trí và bước vào cuộc sống nhé:

3. Nếu tình trạng khá hơn và bạn có niềm tin vững vàng rằng mọi vấn đề rồi sẽ được cải thiện, bạn có thể thử cuốn Chế ngự khủng hoảng tuổi thành niên. Mình gửi bạn review tham khảo:

Chia sẻ từ mọi người sẽ đóng vai trò gợi ý để bạn tham khảo, nhưng bạn nên là người hiểu rõ nhất bản thân cần gì, muốn gì. Nếu cần đến sự giúp đỡ thì hãy sớm tìm đến các phòng tham vấn tâm lý nhé bạn.

Bạn cũng có thể liên hệ với Đường dây nóng Ngày Mai để được lắng nghe (số liên hệ ở hình ảnh bên dưới, nguồn ảnh là fanpage của Ngày Mai).

https://cdn.noron.vn/2022/10/08/195627104560679-1665215295.png

Cám ơn mọi người đã giúp đỡ mình . Mình đăng ký học thêm ngoại ngữ, có mục tieeu,  tập gym và mở rộng vòng bạn bè , thiện tại tình hình của mình đã tốt hơn rất nhiều ☺️☺️☺️ . Tuy rằng nhiều khi vẫn có chút không tự nhiên ...  
Thật khó để khiến một người chịu hé miệng thừa nhận với ai đó rằng mình mắc chứng trầm cảm, dù người đó là người đáng tin cậy nhất. Tớ chỉ có thể nói cậu không cô đơn đâu. Mỗi người sẽ có cách của riêng mình để thoát khỏi hố sụt của cơn trầm cảm, để kéo bản thân ra khỏi vùng khủng hoảng, cậu có thể tham khảo ở đây. Tớ cũng hy vọng ở Noron có một "trạm cứu hộ" hay "phòng hồi sức" cho những tâm hồn đang bị cơn trầm cảm viếng thăm, kiểu như, cậu chỉ cần ra tín hiệu, tất cả chúng tớ sẽ chìa tay ra để nắm lấy tay cậu, không để cậu cảm thấy chỉ có một mình mình vật lộn với nó. Đoạn này làm tớ nhớ đến tập Songoku oánh nhau với Ma bư và kêu gọi năng lượng từ mọi người ở Trái Đất vậy :) 
take my energy \(^^)/
Có lẽ, trầm cảm không xấu như mọi người từng nghĩ hoặc bắt buộc phải loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Đối với mình, nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, góp phần định hình tính cách hiện tại. Có những lần cứ nghĩ vẩn vơ những chuyện không đâu, chuyện gia đình, bạn bè, công việc, liên tục đổ lỗi cho bản thân mỗi khi xảy ra một điều gì đó. Thậm chí, cái chết của ai những người chỉ cần liên quan đến bản thân một chút cũng cho rằng đó là vì sự hiện diện của bản thân. Những lần đi chung với một đám đông là sẽ y như rằng nhanh chóng lạc lõng, dù cố thế nào cũng không hòa mình vào được. Những lúc tâm trạng downmood, chỉ ngồi một góc mà khóc mà không rõ nguyên cơ, thậm chí vô số lần nghĩ tới chuyện dùng thuốc an thần để ổn định tinh thần, tiếp tục làm việc và sinh hoạt cùng mọi người. Có những đêm dù cố thế nào cũng không thể chợp mắt, đành tiếp tục ngồi dậy làm việc. Những buổi sáng, khi ánh sáng đã len lỏi vào tận giường, khiến tâm trí bừng tỉnh, không thể ngủ tiếp, nhưng không hiểu sao vẫn cố gắng không muốn tỉnh dậy nữa. Đôi khi buồn, chẳng dám chia sẻ cùng ai, bởi sợ làm phiền tới họ. Bản thân gặp khó khăn, cũng không dám nhờ cậy, bởi sợ phải mang ơn,... Đã có rất nhiều làm, mình tìm đến sự hỗ trợ để thoát khỏi tình trạng kia, nhưng không cách nào thoát được. Vậy là mình chọn sống chung.
Sống chung với trầm cảm có khó không? 
Khó lắm chứ! Vì lúc đó, bạn sẽ cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, mệt mỏi, chán nản và vô số cảm xúc tiêu cực khác, thậm chỉ, chỉ bầu bạn, thậm chí là bám víu lấy thuốc thang để sống qua ngày. Sẽ không dễ dàng gì khi bảo bạn phải cân bằng cuộc sống nhỉ? Thay vào đó, mình khuyên bạn một điều thôi, hãy để bản thân được làm điều mình muốn một cách có ích. Đôi khi, để tránh cảm giác cô độc giữa cộng đồng, mình chọn đâm đầu vào công việc một cách điên cuồng. Nó khiến mình quên đi những cảm xúc tiêu cực do chỉ còn tập trung công việc. Khi buồn chán, hãy đi đến những nơi thật xa, những nơi ít người tới như đồng quê, núi rừng. Thiên nhiên sẽ cho bạn tận hưởng sự trong lành và những gì thuần túy nhất cuộc sống. Thật ra, những lúc trầm cảm đến mức tuyệt vọng, có nghĩ đến những chuyện dại dột, thấy cảnh yên bình đẹp kia lại không nỡ từ bỏ. 
Nếu bạn không thể đi xa, có thể chọn cách khác, như mình, mình chọn đọc sách và vẽ tranh. Phải công nhận, sách có khả năng cân bằng cuộc sống, hạn chế cảm xúc tiêu cực, giúp mình có thể sống chung với trầm cảm một cách hiệu quả. Bởi sách là nơi đang tin cậy nhất cho mình bám víu lấy cuộc sống, niềm tin và hy vọng, mình có thể gửi gắm tâm tư tình cảm trong đó mà không lo phiền hà đến ai. Còn vẽ tranh, dù không phải sở thích của mình, nhưng do yêu cái đẹp - thứ giúp mình tiếp tục hy vọng vào cuộc sống, nên minh bắt đầu học vẽ và vẽ cho bản thân những bức tranh. Trong mỗi bức tranh, đâu chỉ có nét chì, nét mực, màu vẽ, mà còn cả thời gian, sự kiên trì, nhẫn nại, tập trung, suy tư và có chút tình cảm của mình trong đó. Mỗi bức tranh là một niềm cảm xúc của mình. 
Đó là cách mình chung sống với trầm cảm. Bởi càng cố loại bỏ nó đi bao nhiêu, mình càng tuyệt vọng bấy nhiêu, nên có lẽ, đây sẽ là cách tốt nhất. Mình mong những chia sẻ này sẽ giúp được các bạn phần nào.

trầm cảm do tình dục quá độ hoặc chơi thuốc qua độ nên trầm cảm nhé nguyên nhân sau xa do kiếp trước mình rời bỏ ai hoặc làm họ buồn,trầm cảm dự đoán tương lai gặp truyện xấu nhé chứ k đơn giản buồn xong là thôi