Làm thế nào để tâm trong lòng mình được thoải mái không có chút ưu phiền?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

thoai_mai

,

uu_phien

,

tâm linh

Phần lớn thời gian mình từng đinh ninh rằng mình vẫn rất ổn với sự một mình.
Mình có nhiều thì giờ hơn cho gia đình, cho bản thân. Quỹ thời gian để làm những việc mình thích thì vô tận. Ngày nào tâm tình hơi miên man thì nghe lại mấy bản tình ca cũ, ngày mưa thì trùm chăn đọc nốt mấy quyển sách còn dang dở, muốn có thêm trải nghiệm và cảm xúc thì lục lại list phim đã note mà xem.
Không sợ nhịp sống thường ngày bị khuấy đảo hay cảm xúc phụ thuộc vào một ai nhiều quá. Mà những đứa nhạy cảm và thích yên ổn như mình thì cực kì sợ điều này. Vậy nên mỗi lần yêu đương vào lại thấy lòng lắm bất an ghê gớm. Và thỉnh thoảng tình ái với mình như một trò chơi tàu lượn của cảm xúc vậy. Mình thì chẳng ưa mấy trò cảm giác mạnh cho lắm. Hơn nữa là khi nó cứ lên xuống trồi sụt bất thường.
Vậy mà... Mấy lúc lòng chẳng được vui, lúc tâm tình xao động, hay khi cuộc đời lại được dịp cho mình vài vố hòng giúp mình tỉnh táo trở lại, đáp đất và thôi mơ mộng, mình bắt đầu 'hiện nguyên hình', trở về là một đứa trẻ yếu mềm, chẳng còn tấm khiên giáp nào bao bọc, cũng không còn đủ sức để vờ rằng vẫn còn ổn lắm.
Và với bản tính kì quặc của mình... Mỗi lần gặp trục trặc nào đó, mình sẽ muốn biến mất và ngắt kết nối với mọi thứ. Mình sẽ tạm thời vô hiệu hóa fb và chỉ mở lại khi tình trạng đã khá hơn. Thiệt ngộ đời khi mỗi lần buồn rầu là lại muốn đi trốn loài người.
Mà thật tâm cũng chẳng muốn trốn ai. Chỉ là ngoài kia hơi xô bồ. Mà những lúc thế này lại thấy mình yếu ớt quá thể, nên chỉ muốn chui rúc vào một chỗ nào đó êm thân, tự ôm ấp và xoa dịu mình trước đã.
Rồi tự dưng lại sợ, lại thèm có ai đó bên mình khủng khiếp. Sợ nếu chẳng còn sợi dây nào liên kết biết đâu mình sẽ mất liên lạc với loài người, mất luôn kết nối với thế giới và chẳng còn có thể quay đầu trở lại là mình được nữa. Ví như có ai đó ở bên, chẳng cần là người yêu hay người tình, chỉ đơn giản là một người lắng nghe không phán xét, có khi họ sẽ trở thành mối nối giữ mình lại với cuộc đời, với con người, giữ mình đi đúng đường, thôi chệch hướng.
Vì mình biết mình còn nhiều tha thiết lắm. Chỉ là thỉnh thoảng mớ cảm xúc tiêu cực trong mình nhiều quá khiến mình thôi muốn dịu dàng, khiến mình muốn trở nên bất cần để tránh phải tổn thương thêm.
Thật mong là dẫu có một mình đi qua vài bận tâm tình trồi sụt nữa, dẫu có là bật nhạc max volume, khóc lóc quằn quại hay chọn trút năng lượng tiêu cực vào việc gì, vẫn chỉ mong có thể giữ bản thân nghĩ và đi đúng 
Trả lời
Phần lớn thời gian mình từng đinh ninh rằng mình vẫn rất ổn với sự một mình.
Mình có nhiều thì giờ hơn cho gia đình, cho bản thân. Quỹ thời gian để làm những việc mình thích thì vô tận. Ngày nào tâm tình hơi miên man thì nghe lại mấy bản tình ca cũ, ngày mưa thì trùm chăn đọc nốt mấy quyển sách còn dang dở, muốn có thêm trải nghiệm và cảm xúc thì lục lại list phim đã note mà xem.
Không sợ nhịp sống thường ngày bị khuấy đảo hay cảm xúc phụ thuộc vào một ai nhiều quá. Mà những đứa nhạy cảm và thích yên ổn như mình thì cực kì sợ điều này. Vậy nên mỗi lần yêu đương vào lại thấy lòng lắm bất an ghê gớm. Và thỉnh thoảng tình ái với mình như một trò chơi tàu lượn của cảm xúc vậy. Mình thì chẳng ưa mấy trò cảm giác mạnh cho lắm. Hơn nữa là khi nó cứ lên xuống trồi sụt bất thường.
Vậy mà... Mấy lúc lòng chẳng được vui, lúc tâm tình xao động, hay khi cuộc đời lại được dịp cho mình vài vố hòng giúp mình tỉnh táo trở lại, đáp đất và thôi mơ mộng, mình bắt đầu 'hiện nguyên hình', trở về là một đứa trẻ yếu mềm, chẳng còn tấm khiên giáp nào bao bọc, cũng không còn đủ sức để vờ rằng vẫn còn ổn lắm.
Và với bản tính kì quặc của mình... Mỗi lần gặp trục trặc nào đó, mình sẽ muốn biến mất và ngắt kết nối với mọi thứ. Mình sẽ tạm thời vô hiệu hóa fb và chỉ mở lại khi tình trạng đã khá hơn. Thiệt ngộ đời khi mỗi lần buồn rầu là lại muốn đi trốn loài người.
Mà thật tâm cũng chẳng muốn trốn ai. Chỉ là ngoài kia hơi xô bồ. Mà những lúc thế này lại thấy mình yếu ớt quá thể, nên chỉ muốn chui rúc vào một chỗ nào đó êm thân, tự ôm ấp và xoa dịu mình trước đã.
Rồi tự dưng lại sợ, lại thèm có ai đó bên mình khủng khiếp. Sợ nếu chẳng còn sợi dây nào liên kết biết đâu mình sẽ mất liên lạc với loài người, mất luôn kết nối với thế giới và chẳng còn có thể quay đầu trở lại là mình được nữa. Ví như có ai đó ở bên, chẳng cần là người yêu hay người tình, chỉ đơn giản là một người lắng nghe không phán xét, có khi họ sẽ trở thành mối nối giữ mình lại với cuộc đời, với con người, giữ mình đi đúng đường, thôi chệch hướng.
Vì mình biết mình còn nhiều tha thiết lắm. Chỉ là thỉnh thoảng mớ cảm xúc tiêu cực trong mình nhiều quá khiến mình thôi muốn dịu dàng, khiến mình muốn trở nên bất cần để tránh phải tổn thương thêm.
Thật mong là dẫu có một mình đi qua vài bận tâm tình trồi sụt nữa, dẫu có là bật nhạc max volume, khóc lóc quằn quại hay chọn trút năng lượng tiêu cực vào việc gì, vẫn chỉ mong có thể giữ bản thân nghĩ và đi đúng 
Mong cầu sự thoải mái là gánh thêm phiền não, truy tìm quét sạch phiền não là hết ưu phiền, hạnh phúc thoải mái lại đến, tâm ta như bầu trời vốn dĩ trong xanh ngày ngày đón nắng, ưu phiền là đám mây đen u ám kéo đến, một khi có cơn gió quét sạch mây đen, trời lại xanh trong tươi tắn.

Thực ra ưu phiền có gì mà không tốt, chẳng phải nó giúp chúng ta bớt vô cảm với đời với người hơn sao. Chỉ là ưu phiền đến một mức nào đấy thôi, chứ ngày nào cũng buồn lòng, âu lo, nhiều tâm sự thì mình không nói làm gì. 

Cách để giảm bớt ưu phiền là suy nghĩ tích cực lên.Mỗi trắc trở trong cuộc đời đều có nguyên do của nó và nếu bạn nhìn theo hướng tích cực thì nó mang đến một cơ hội hay bài học nào đấy. Suy nghĩ như thế thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và đơn giản hơn.

Bớt suy nghĩ vẩn vơ, hạn chế dùng MXH kể cả youtube, xóa list nhạc từ hơn 100 bài xuống còn dưới 10 bài. Có time rảnh chém gió vs bạn bè gia đình nhiều hơn.
theo mình để được thoải mái thì có thể, còn không có chút ưu phiền thì hơi khó. có thể nó khó với mỗi bản thân mình chẳng hạn. 
để tâm được thoải mái, thư giãn chúng ta có thể thưởng thức âm nhạc, ngồi thiền, đi dạo hít thở không khó trong lành, thưởng thức trà, dành cho bản thân một giấc ngủ sâu, và tâm sự chia sẻ cùng những người ta thấy tin tưởng. 

Mình có 1 bài thiền văn này bạn đọc xem thử có nhận ra được gì không nhé.

— Huệ Khả chặt cánh tay

https://cdn.noron.vn/2022/06/07/2862662057713679142331874321689823565110921n-1654592062.jpg
Sơ Tổ Ðạt Ma nhân có một vị tăng tên Thần Quang đến tham vấn, Tổ ngồi nghiêm trang. Quang chẳng nghe dạy bảo điều chi, cố gắng đứng ngoài sân chờ đợi. Gần đến sáng, tuyết rơi ngập đến gối của Thần Quang. Tổ thương xót mới hỏi:
– Ngươi đứng trong tuyết rất lâu, ý muốn cầu việc gì?
Sư rơi nước mắt nói:
– Ngưỡng mong Thầy từ bi mở cửa cam lộ, rộng độ quần sinh.
Tổ nói:
–Diệu đạo vô thượng của chư Phật, phải là người nhiều kiếp siêng năng hết sức, làm được những cái khó làm mới đạt được, há có thể đem tiểu đức, tiểu trí, khinh tâm, mạn tâm, để cầu đạo chân thừa ư?
Sư nghe xong, tự lấy dao bén chặt đứt cánh tay trái của mình dâng lên Tổ rồi nói:
– Pháp ấn của chư Phật con có thể được nghe chăng?
Tổ đáp:
– Pháp ấn của chư Phật chẳng phải từ người khác mà được.
Quang nói:
– Tâm con chưa an, xin Thầy an tâm cho con.
– Ðem tâm ra đây, ta an cho.
– Con tìm tâm không được.
– Ta an tâm cho ngươi rồi đó!
Tổ lại dạy:
–Ngươi chỉ cần ngoài dứt các duyên, trong không nghĩ tưởng, tâm như tường vách khả dĩ vào đạo.
(Theo: Hội Nguyên, quyển 1.)
Ngắt kết nối với các thiết bị điện tử và dành thời gian chăm sóc bản thân, chúng ta có thể cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn, nhẹ nhàng và thư thái hơn. Đặc biệt, khi rời xa mạng xã hội, bạn sẽ không còn cảm thấy tiêu cực khi vô tình tự so sánh bản thân với người khác.
Tuy nhiên ưu phiền đôi khi lại là một phần của cuộc sống, chúng ta chỉ có cách đón nhận nó một cách nhẹ nhàng chứ không có cách nào để tâm lúc nào cũng thoải mái.