Làm thế nào để khuyến khích mọi người chia sẻ các vấn đề khó gặp phải trong công việc?
sáng kiến ý tưởng 2018
,tâm lý học
Việc lười chia sẻ đến từ nhiều nguyên nhân. Nhưng trong đó, nguyên nhân chủ quan là yếu tố tiên quyết, vì quan trọng nhất khi làm việc với con người là người đó muốn, chứ không phải người đó phải. Tại sao người ta lại không muốn chia sẻ?
Thứ nhất, vì đối với họ, việc chia sẻ khó khăn đó ra không phải là ưu tiên số một trong công việc. Nguồn gốc sâu xa của điều này đến từ việc chưa ý thức được phương pháp khắc phục khó khăn hiệu quả. Mỗi khó khăn thực tế cần phải được giải quyết từ nền tảng thực tế (với lý thuyết chỉ là công cụ). Trong thực tế này, có thể một mình kinh nghiệm của cá nhân là chưa đủ đương đầu (nếu không đã chẳng gọi là khó khăn). Hoặc, trong thực tế này đã tạo ra những tiền lệ thất bại, mà nếu chỉ có mỗi cá nhân giữ riêng chiêm nghiệm, sẽ mất một thời gian dài (hay thậm chí không thể), tiêu hóa được thành một bài học. Vì thế, khó khăn cần được chia sẻ. Vậy thứ nhất, phải thay đổi ý thức của đối tượng về phương pháp khắc phục khó khăn hiệu quả.
Thứ hai, con người ta ngần ngại trong việc chia sẻ khó khăn đến từ tâm lý sợ sai, tự ái. Đây là một loại cảm xúc gắn liền với cái tôi, không thể đơn thuần thay đổi bằng cách tuyên truyền hay giáo dục lý thuyết suông. Để mọi người dám thừa nhận khó khăn và thổ lộ những trở ngại, thất bại của mình, trước hết người lãnh đạo cần làm được điều đó. Trong mắt nhân viên, người lãnh đạo hầu như bị đóng khung trong vai trò đưa ra yêu cầu, kiểm soát, và đánh giá. Nói cách khác, người lãnh đạo trở thành kiểu mẫu tượng trưng cho công việc hoàn hảo trong mắt nhân viên. Điều đó khiến họ tự tạo cho mình tâm lý áp lực để trở nên hoàn hảo như người lãnh đạo muốn. Và từ đấy, việc giấu diếm khó khăn trở nên tất yếu. Nếu người lãnh đạo có thể thoải mái chia sẻ với họ trước về kinh nghiệm, tâm tư, trăn trở khi gặp phải khó khăn, thử thách, đồng thời sẵn sàng lắng nghe lại câu chuyện của họ (trao đổi 2 chiều), kiểu mẫu mà các nhân viên, vô hình chung, dựng lên trong tâm trí sẽ bị làm mờ dần dần, thu hẹp khoảng cách hai bên lại. Cũng vì vậy, họ sẽ cởi mở hơn trong giao tiếp và chia sẻ khó khăn khi cảm thấy cần giúp đỡ hay muốn nghe một lời khuyên.
Lan Thai Vo
Việc lười chia sẻ đến từ nhiều nguyên nhân. Nhưng trong đó, nguyên nhân chủ quan là yếu tố tiên quyết, vì quan trọng nhất khi làm việc với con người là người đó muốn, chứ không phải người đó phải. Tại sao người ta lại không muốn chia sẻ?
Thứ nhất, vì đối với họ, việc chia sẻ khó khăn đó ra không phải là ưu tiên số một trong công việc. Nguồn gốc sâu xa của điều này đến từ việc chưa ý thức được phương pháp khắc phục khó khăn hiệu quả. Mỗi khó khăn thực tế cần phải được giải quyết từ nền tảng thực tế (với lý thuyết chỉ là công cụ). Trong thực tế này, có thể một mình kinh nghiệm của cá nhân là chưa đủ đương đầu (nếu không đã chẳng gọi là khó khăn). Hoặc, trong thực tế này đã tạo ra những tiền lệ thất bại, mà nếu chỉ có mỗi cá nhân giữ riêng chiêm nghiệm, sẽ mất một thời gian dài (hay thậm chí không thể), tiêu hóa được thành một bài học. Vì thế, khó khăn cần được chia sẻ. Vậy thứ nhất, phải thay đổi ý thức của đối tượng về phương pháp khắc phục khó khăn hiệu quả.
Thứ hai, con người ta ngần ngại trong việc chia sẻ khó khăn đến từ tâm lý sợ sai, tự ái. Đây là một loại cảm xúc gắn liền với cái tôi, không thể đơn thuần thay đổi bằng cách tuyên truyền hay giáo dục lý thuyết suông. Để mọi người dám thừa nhận khó khăn và thổ lộ những trở ngại, thất bại của mình, trước hết người lãnh đạo cần làm được điều đó. Trong mắt nhân viên, người lãnh đạo hầu như bị đóng khung trong vai trò đưa ra yêu cầu, kiểm soát, và đánh giá. Nói cách khác, người lãnh đạo trở thành kiểu mẫu tượng trưng cho công việc hoàn hảo trong mắt nhân viên. Điều đó khiến họ tự tạo cho mình tâm lý áp lực để trở nên hoàn hảo như người lãnh đạo muốn. Và từ đấy, việc giấu diếm khó khăn trở nên tất yếu. Nếu người lãnh đạo có thể thoải mái chia sẻ với họ trước về kinh nghiệm, tâm tư, trăn trở khi gặp phải khó khăn, thử thách, đồng thời sẵn sàng lắng nghe lại câu chuyện của họ (trao đổi 2 chiều), kiểu mẫu mà các nhân viên, vô hình chung, dựng lên trong tâm trí sẽ bị làm mờ dần dần, thu hẹp khoảng cách hai bên lại. Cũng vì vậy, họ sẽ cởi mở hơn trong giao tiếp và chia sẻ khó khăn khi cảm thấy cần giúp đỡ hay muốn nghe một lời khuyên.
Người ẩn danh
Để mn cởi mở chia sẻ các vấn đề khó khăn đang gặp phải, theo mình nghĩ trước hết phải để mn tin tưởng mình là người biết lắng nghe, hiểu và có năng lực/nỗ lực giải quyết hoặc đưa ra những hướng giải quyết hữu ích cho vấn đề họ đang gặp phải.
Và sau đó cố gắng truyền thông xuống mọi người bằng thông điệp gần gũi, dễ hiểu và tạo sự lan truyền, truyền thông cũng cần có kế hoạch rõ ràng.
Ms Lean in
Trước khi trả lời vấn đề làm thế nào để khuyến khích, quay lại trả lời câu hỏi tại sao mọi người lại chưa chia sẻ, rào cản nào khiến mọi người lười chia sẻ. Theo ý kiến của mình, nó có thể do vài nguyên nhân sau:
Từ mấy vấn đề trên, có thể suy nghĩ tới một số hướng khắc phục , bớt các rào cản kể trên như sau:
Trên đây là một số ý kiến của mình, hy vọng có ích cho bạn.
MrC