Làm thế nào để có động lực sống?
Bố mẹ mình rất hay nổi cáu , hơi tí là quát , chửi , họ không quan tâm gì đến mình , họ chỉ chăm chăm vào cái điểm xấu xí nhất của mình để mắng mỏ , mình làm gì cũng bị chửi là "vô dụng" , "ăn hại" , "cãi" ,... Những lúc mình cố gắng tỏ ra hối lỗi , hay có khi khóc , họ cũng cho là mình "nước mắt cá sấu" .
Mình lúc nào cũng muốn trở lại thời bé tí để được yêu mến , phụ huynh mà , họ chỉ thương con họ khi chúng còn rất bé. Mình rất muốn tự sát ngay bây giờ , nhưng lại rất sợ đau . Mình đã sống với con tim nát vụn này rất rất rất lâu rồi , giữa tâm trí muốn chết và cơ thể muốn chết , mình nên làm gì ?
tâm lý học
Chào em, chia sẻ của em làm anh nhớ đến câu "có hiểu mới có thương" em ạ. Có lẽ vì bố mẹ chưa hiểu em, nên đang thương em chưa đúng cách. Các bậc phụ huynh hay nghĩ thương là cho roi, cho vọt, uốn nắn một cách nghiêm khắc. Nhưng anh tin trong sâu thẳm thì bậc cha mẹ nào cũng thương yêu và mong muốn điều tốt đẹp đến với con.
Ở phía em, có lẽ em cũng nên thương bản thân mình hơn. Bởi nếu em muốn chết, tức là em chưa thương bản thân mình em ạ, và nếu em chết đi rồi thì ai có thể thương em được nữa? Điều em cần là tình thương, không phải cái chết. Mong em nhận định đúng điểm này để tránh lựa chọn nhầm, vì chuyện sống chết không thể chọn lại.
Anh nghĩ ai trong chúng ta cũng có lúc ước mong được bé lại, điều này không có gì là xấu. Nhưng nếu ước mong chúng ta trưởng thành hơn để làm chỗ dựa cho chính mình và cha mẹ thì có lẽ sẽ hữu ích hơn, em ạ. Sớm hay muộn thì mình cũng cần tự lập, nên vui vẻ bắt đầu hành trình ấy thôi em.
Cha mẹ dễ nổi cáu một phần cũng bởi áp lực cuộc sống và tuổi tác đều đang tăng lên, em hiểu để thương cha mẹ hơn em nhé. Cha mẹ cũng muốn được yêu thương, nhưng nếu cha mẹ ước ao bé lại thì ai sẽ chăm lo cho em và ông bà (nếu còn), em nhỉ?
Nguyenphuhoang Nam
Chào em, chia sẻ của em làm anh nhớ đến câu "có hiểu mới có thương" em ạ. Có lẽ vì bố mẹ chưa hiểu em, nên đang thương em chưa đúng cách. Các bậc phụ huynh hay nghĩ thương là cho roi, cho vọt, uốn nắn một cách nghiêm khắc. Nhưng anh tin trong sâu thẳm thì bậc cha mẹ nào cũng thương yêu và mong muốn điều tốt đẹp đến với con.
Ở phía em, có lẽ em cũng nên thương bản thân mình hơn. Bởi nếu em muốn chết, tức là em chưa thương bản thân mình em ạ, và nếu em chết đi rồi thì ai có thể thương em được nữa? Điều em cần là tình thương, không phải cái chết. Mong em nhận định đúng điểm này để tránh lựa chọn nhầm, vì chuyện sống chết không thể chọn lại.
Anh nghĩ ai trong chúng ta cũng có lúc ước mong được bé lại, điều này không có gì là xấu. Nhưng nếu ước mong chúng ta trưởng thành hơn để làm chỗ dựa cho chính mình và cha mẹ thì có lẽ sẽ hữu ích hơn, em ạ. Sớm hay muộn thì mình cũng cần tự lập, nên vui vẻ bắt đầu hành trình ấy thôi em.
Cha mẹ dễ nổi cáu một phần cũng bởi áp lực cuộc sống và tuổi tác đều đang tăng lên, em hiểu để thương cha mẹ hơn em nhé. Cha mẹ cũng muốn được yêu thương, nhưng nếu cha mẹ ước ao bé lại thì ai sẽ chăm lo cho em và ông bà (nếu còn), em nhỉ?