Làm thế nào để bản thân không mờ nhạt trong tập thể?
kỹ năng mềm
Trước kia, từ khi sinh ra đến khi là sinh viên, mình đều là một cô bé rất mờ nhạt. Nhạt tới nỗi mình học với họ bao năm mà chẳng ai biết mình tên là gì, ngoài mấy bạn ở cùng phòng. Nhạt tới nỗi mình có đi học hay nghỉ học thì thì thầy cô cũng chẳng biết, nếu không điểm danh.
Và cái cảm giác là người mờ nhạt trong một tập thể, nó thật sự rất cô đơn. Mọi ý kiến mình đưa ra đều không ai lắng nghe cả. Thậm chí mình có mặt hay không có mặt trong nhóm, nó cũng không hề quan trọng. Mình cứ như người vô hình trong cái tập thể đó. Không biết đã bạn nào trải qua cảm giác đó chưa?
Thực ra lý do mình mờ nhạt là bởi vì mình luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Mình luôn thấy mình không đủ giỏi, không đủ xinh đẹp, không đủ thu hút. Và mình luôn sợ sai, sợ nói hớ, sợ bị người khác cười chê, sợ đủ thứ. Cho nên mình chọn cách im lặng và thu mình lại.
Mình đã sống vật vờ như thế suốt 21 năm. Cho đến một lần mình phải đại diện cho nhóm lên thuyết trình bài tập nhóm. Bài thuyết trình của mình đã khiến cả giảng viên và các bạn nhóm khác phải trầm trồ. Nhưng sau đó, nhóm mình cũng chỉ được 9 điểm thôi. Mà rõ ràng, theo dự đoán của cả lớp, nhóm mình sẽ được điểm tuyệt đối. Còn một nhóm khác, bài thuyết trình của họ rất bình thường nhưng lại được điểm tuyệt đối, lý do bởi nhóm đó thường xuyên giao lưu, trò chuyện với cô giáo, nên cô có sự ưu ái hơn. Mình ra về và cảm thấy rất khó chịu về điều đó. Thật sự cảm giác rất ấm ức. Lý do mình bị điểm thấp hơn, chính là vì sự mờ nhạt của mình trước đó.
Nhưng cũng kể từ đó, mình không còn mờ nhạt nữa. Bởi mình nhận ra sự bất lợi khi là một người mờ nhạt trong tập thể. Mình bắt đầu thay đổi bằng cách tự nhìn lại và đánh giá một cách khách quan về chính bản thân mình. Thì mình nhận ra mình là một người có những ưu điểm sau:
- Có khả năng quan sát, phân tích vấn đề sâu sắc và logic
- Khả năng diễn đạt truyền cảm. Nắm được cảm xúc của người khác rất nhanh, thậm chí có thể điều khiển được cảm xúc của người đối diện
- Đơn giản, chân thành và đáng tin cậy. Và đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của mình
- Thích tìm tòi và nghiên cứu và trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống. Do đó, lượng kiến thức mà mình có được cũng khá phong phú, đủ để có thể nói chuyện với nhiều đối tượng khác nhau.
Còn xét về ngoại hình, mình cũng bắt đầu thay đổi. Mình lựa chọn phong cách tối giản nhưng không mờ nhạt. Và quan trọng nhất là phù hợp với chính mình. Chứ không cố để chạy đua theo thời trang làm gì cả. Trước kia mình chỉ hay mặc đen, trắng. Nhưng giờ mình bắt đầu có các màu vàng, hồng, xanh, đỏ…Chỉ là những đồ đó sẽ không diêm dúa, lộng lẫy, cầu kỳ lắm họa tiết rối ren và chỉ đơn sắc thôi. Nhưng phụ kiện thì sẽ chọn 1 thứ gì đó nổi bật để tạo điểm nhấn cho trang phục của mình như mũ chẳng hạn.
Và đây là những thứ mà mình đã luôn duy trì để có được một năng lượng tích cực và sự thu hút của riêng mình.
- Không sợ sai, không ngại đưa ra ý kiến cá nhân. Tất nhiên, việc đưa ra ý kiến này phải vì mục đích chung của tập thể, chứ không phải kiểu “đâm bị thóc, chọc bị gạo” nhé!
- Khi phát biểu ý kiến, cần phải nói to, rõ ràng, dõng dạc và mạch lạc
- Luôn là người thú vị và có nhiều thông tin sâu sắc. Để có được điều này, bạn cần tích cực lắng nghe, quan sát và chịu khó tìm hiểu về mọi thứ trong cuộc sống.
- Không ngại khó, không ngại khổ, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể (Nhưng cũng phải biết từ chối trong những trường hợp cần thiết). Nếu ai đó thấy mình khi đi sản xuất chương trình thì sẽ thấy điều này rõ ràng nhất. Dù là trưởng phòng, nhưng khi đi sản xuất mình vẫn lăn xả vào dọn dẹp bối cảnh, xách đồ hỗ trợ MC, quay phim…
- Rõ ràng và quyết liệt trong công việc cũng như học tập. Đã không làm thì thôi, làm là phải hết mình. Mình luôn có một tôn chỉ cho chính mình là “hãy sống và làm việc hết mình, để khi nhìn lại những thứ mình đã làm, mình không cảm thấy xấu hổ!”. Đó là lý do vì sao mình là người hơi khó tính, cầu toàn và khắt khe trong công việc.
- Dám làm dám chịu. Nếu sai thì công khai nhận lỗi, không im lặng.
- Trong cuộc sống thì luôn đơn giản hóa mọi vấn đề. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Không lẫn lộn công việc với cuộc sống.
- Tôn trọng tất cả mọi người. Dù là sếp hay là nhân viên của mình thì mình đều giữ sự tôn trọng, chứ không hề có sự phân biệt nặng nhẹ.
- Vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Nghe chừng viết hơi dài quá rồi nhỉ. Không biết có ai tin là những thứ mình chia sẻ trên đây là thật không hay lại nghĩ mình bị dở hơi thì chết toi. :))
Học Viết Cùng Nga
Trước kia, từ khi sinh ra đến khi là sinh viên, mình đều là một cô bé rất mờ nhạt. Nhạt tới nỗi mình học với họ bao năm mà chẳng ai biết mình tên là gì, ngoài mấy bạn ở cùng phòng. Nhạt tới nỗi mình có đi học hay nghỉ học thì thì thầy cô cũng chẳng biết, nếu không điểm danh.
Và cái cảm giác là người mờ nhạt trong một tập thể, nó thật sự rất cô đơn. Mọi ý kiến mình đưa ra đều không ai lắng nghe cả. Thậm chí mình có mặt hay không có mặt trong nhóm, nó cũng không hề quan trọng. Mình cứ như người vô hình trong cái tập thể đó. Không biết đã bạn nào trải qua cảm giác đó chưa?
Thực ra lý do mình mờ nhạt là bởi vì mình luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Mình luôn thấy mình không đủ giỏi, không đủ xinh đẹp, không đủ thu hút. Và mình luôn sợ sai, sợ nói hớ, sợ bị người khác cười chê, sợ đủ thứ. Cho nên mình chọn cách im lặng và thu mình lại.
Mình đã sống vật vờ như thế suốt 21 năm. Cho đến một lần mình phải đại diện cho nhóm lên thuyết trình bài tập nhóm. Bài thuyết trình của mình đã khiến cả giảng viên và các bạn nhóm khác phải trầm trồ. Nhưng sau đó, nhóm mình cũng chỉ được 9 điểm thôi. Mà rõ ràng, theo dự đoán của cả lớp, nhóm mình sẽ được điểm tuyệt đối. Còn một nhóm khác, bài thuyết trình của họ rất bình thường nhưng lại được điểm tuyệt đối, lý do bởi nhóm đó thường xuyên giao lưu, trò chuyện với cô giáo, nên cô có sự ưu ái hơn. Mình ra về và cảm thấy rất khó chịu về điều đó. Thật sự cảm giác rất ấm ức. Lý do mình bị điểm thấp hơn, chính là vì sự mờ nhạt của mình trước đó.
Nhưng cũng kể từ đó, mình không còn mờ nhạt nữa. Bởi mình nhận ra sự bất lợi khi là một người mờ nhạt trong tập thể. Mình bắt đầu thay đổi bằng cách tự nhìn lại và đánh giá một cách khách quan về chính bản thân mình. Thì mình nhận ra mình là một người có những ưu điểm sau:
- Có khả năng quan sát, phân tích vấn đề sâu sắc và logic
- Khả năng diễn đạt truyền cảm. Nắm được cảm xúc của người khác rất nhanh, thậm chí có thể điều khiển được cảm xúc của người đối diện
- Đơn giản, chân thành và đáng tin cậy. Và đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của mình
- Thích tìm tòi và nghiên cứu và trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống. Do đó, lượng kiến thức mà mình có được cũng khá phong phú, đủ để có thể nói chuyện với nhiều đối tượng khác nhau.
Còn xét về ngoại hình, mình cũng bắt đầu thay đổi. Mình lựa chọn phong cách tối giản nhưng không mờ nhạt. Và quan trọng nhất là phù hợp với chính mình. Chứ không cố để chạy đua theo thời trang làm gì cả. Trước kia mình chỉ hay mặc đen, trắng. Nhưng giờ mình bắt đầu có các màu vàng, hồng, xanh, đỏ…Chỉ là những đồ đó sẽ không diêm dúa, lộng lẫy, cầu kỳ lắm họa tiết rối ren và chỉ đơn sắc thôi. Nhưng phụ kiện thì sẽ chọn 1 thứ gì đó nổi bật để tạo điểm nhấn cho trang phục của mình như mũ chẳng hạn.
Và đây là những thứ mà mình đã luôn duy trì để có được một năng lượng tích cực và sự thu hút của riêng mình.
- Không sợ sai, không ngại đưa ra ý kiến cá nhân. Tất nhiên, việc đưa ra ý kiến này phải vì mục đích chung của tập thể, chứ không phải kiểu “đâm bị thóc, chọc bị gạo” nhé!
- Khi phát biểu ý kiến, cần phải nói to, rõ ràng, dõng dạc và mạch lạc
- Luôn là người thú vị và có nhiều thông tin sâu sắc. Để có được điều này, bạn cần tích cực lắng nghe, quan sát và chịu khó tìm hiểu về mọi thứ trong cuộc sống.
- Không ngại khó, không ngại khổ, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể (Nhưng cũng phải biết từ chối trong những trường hợp cần thiết). Nếu ai đó thấy mình khi đi sản xuất chương trình thì sẽ thấy điều này rõ ràng nhất. Dù là trưởng phòng, nhưng khi đi sản xuất mình vẫn lăn xả vào dọn dẹp bối cảnh, xách đồ hỗ trợ MC, quay phim…
- Rõ ràng và quyết liệt trong công việc cũng như học tập. Đã không làm thì thôi, làm là phải hết mình. Mình luôn có một tôn chỉ cho chính mình là “hãy sống và làm việc hết mình, để khi nhìn lại những thứ mình đã làm, mình không cảm thấy xấu hổ!”. Đó là lý do vì sao mình là người hơi khó tính, cầu toàn và khắt khe trong công việc.
- Dám làm dám chịu. Nếu sai thì công khai nhận lỗi, không im lặng.
- Trong cuộc sống thì luôn đơn giản hóa mọi vấn đề. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Không lẫn lộn công việc với cuộc sống.
- Tôn trọng tất cả mọi người. Dù là sếp hay là nhân viên của mình thì mình đều giữ sự tôn trọng, chứ không hề có sự phân biệt nặng nhẹ.
- Vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Nghe chừng viết hơi dài quá rồi nhỉ. Không biết có ai tin là những thứ mình chia sẻ trên đây là thật không hay lại nghĩ mình bị dở hơi thì chết toi. :))