Làm sao thức tỉnh một người tự ti?
Lên đại học mình có quen một bạn, bạn ấy học ở Nhân Văn HCM, mình nghĩ những bạn vào Nhân Văn đã là những người ưu tú rồi, bảng điểm của cậu ấy cũng không tệ, nằm trong khoảng 7-8đ. Mặt cũng xem là thanh tú đáng yêu, cao 1m65, thân hình cân đối. Nhưng bạn ấy luôn tỏ ra vô cùng, vô cùng tự ti với chính mình, dù mình đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn không sao thay đổi được suy nghĩ của bạn ấy.
phong cách sống
,xã hội
,tâm sự cuộc sống
Hãy tưởng tượng một bác sỹ thấy bệnh nhân mãi không khỏi bệnh, và lúc nào cũng nói với bệnh nhân: Anh hãy khỏi bệnh đi. Vị bác sỹ ấy không tìm hiểu bệnh tình, và thực ra cũng không chữa trị gì, ông ta chỉ thấy bệnh nhân có bệnh, và luôn bảo bệnh nhân hãy khỏi bệnh đi. Bạn có thấy vị bác sỹ đó vô lý không?
Có những chuyện không bao giờ làm tôi ngừng ngạc nhiên. Có những người khi thấy người khác buồn thì sẽ bảo họ đừng buồn nữa, khi thấy người khác khóc thì sẽ bảo họ đừng khóc nữa. Có điều, người ta không khóc vì người ta tự nhiên thích khóc, nếu không biết lý do là gì mà chỉ bảo họ đừng khóc nữa, thì có lẽ là không hiệu quả đâu. Ở khía cạnh tích cực thì người ta có thể vui vì thấy bạn tốt với họ, nhưng họ cũng có thể buồn vì bạn không hiểu chuyện.
Người ta bị đói thì bạn có thể bảo người ta ăn để hết đói, nhưng người ta tự ti thì bạn không thể bảo người ta đừng tự ti nữa. Không phải tự nhiên mà người ta như vậy, có thể có điều gì đó về bản thân họ, về quá khứ của họ khiến cho họ tự ti, mà bạn không biết. Họ có cần thức tỉnh không, hay họ hiểu họ quá rõ rồi, và rõ hơn bạn nhiều? Bạn không thấy có lý do gì để họ tự ti là vì bạn không biết, chứ không phải là họ tự ti một cách vô lý. Tôi không hiểu được tại sao bạn lại có thể nói họ rất nhiều lần trong khi không hiểu lý do của họ. Nhưng có lẽ những người như bạn rất nhiều, và mỗi khi nghĩ về cách nghĩ của các bạn tôi đều không thể không thấy ngạc nhiên.
Hideki
Hãy tưởng tượng một bác sỹ thấy bệnh nhân mãi không khỏi bệnh, và lúc nào cũng nói với bệnh nhân: Anh hãy khỏi bệnh đi. Vị bác sỹ ấy không tìm hiểu bệnh tình, và thực ra cũng không chữa trị gì, ông ta chỉ thấy bệnh nhân có bệnh, và luôn bảo bệnh nhân hãy khỏi bệnh đi. Bạn có thấy vị bác sỹ đó vô lý không?
Có những chuyện không bao giờ làm tôi ngừng ngạc nhiên. Có những người khi thấy người khác buồn thì sẽ bảo họ đừng buồn nữa, khi thấy người khác khóc thì sẽ bảo họ đừng khóc nữa. Có điều, người ta không khóc vì người ta tự nhiên thích khóc, nếu không biết lý do là gì mà chỉ bảo họ đừng khóc nữa, thì có lẽ là không hiệu quả đâu. Ở khía cạnh tích cực thì người ta có thể vui vì thấy bạn tốt với họ, nhưng họ cũng có thể buồn vì bạn không hiểu chuyện.
Người ta bị đói thì bạn có thể bảo người ta ăn để hết đói, nhưng người ta tự ti thì bạn không thể bảo người ta đừng tự ti nữa. Không phải tự nhiên mà người ta như vậy, có thể có điều gì đó về bản thân họ, về quá khứ của họ khiến cho họ tự ti, mà bạn không biết. Họ có cần thức tỉnh không, hay họ hiểu họ quá rõ rồi, và rõ hơn bạn nhiều? Bạn không thấy có lý do gì để họ tự ti là vì bạn không biết, chứ không phải là họ tự ti một cách vô lý. Tôi không hiểu được tại sao bạn lại có thể nói họ rất nhiều lần trong khi không hiểu lý do của họ. Nhưng có lẽ những người như bạn rất nhiều, và mỗi khi nghĩ về cách nghĩ của các bạn tôi đều không thể không thấy ngạc nhiên.
Hằng
chào bạn, trên tinh thần là 1 người tự ti hơn 18 năm, mình nghĩ mình hiểu nhiều phần lí do như vậy. Có khả năng là bạn ấy giống mình, từ bé sinh ra đã tự ti, tự ti đến nỗi thấy sợ luôn xung quanh và thế giới này. Dù mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy cuộc sống của mình quá tốt, quá đầy đủ, học hành cũng khá giỏi, ngoại hình cũng đáng yêu NHƯNG bản thân mình ko thể thoát ra nổi khỏi sự tự ti trong tâm trí mình và LUÔN vô thức tìm kiếm 1 thứ gì đó từ người khác để so sánh. Mỗi lần như vậy cảm thấy rất mệt, rất đau não nhưng ko thể thoát ra được. Mình tự ti đến nỗi thời cấp 2, cấp 3 mình luôn trong trạng thái cảm giác mình làm bài ko được, rất tệ nhưng phát ra điểm luôn cao, nhiều người chỉ trích và bảo giả tạo, nhưng thực ra luôn ám ảnh tự ti đến nỗi cảm thấy như mình chưa học được cái gì. Đi học mình cũng ko dám phát biểu, thuyết trình hay đứng trước đám đông chỉ vì TỰ Ti, và cho dù có nhiều người khuyên mình này kia thì mình vẫn không thoát ra được :))) chỉ có bản thân người đó theo thời gian, theo năm tháng và trải nghiệm thì phần nào sẽ học được cách bớt đi sự tự ti của mình thôi. Bạn có ý muốn giúp bạn ấy thì nên thường xuyên nói những lời khẳng định. Đừng khen :)) bởi ng tự ti sẽ cảm thấy giả tạo, hãy phân tích tại sao thế này thế kia và khẳng định m là ng có giá trị ABC, chẳng qua m quá tự ti nên m nhìn đâu, nhìn điểm gì cũng thấy ng ta giỏi hơn mình r mặc cảm,.. nchung tâm lí của ng tự ti nó cũng mệt lắm. Lúc nào cũng mâu thuẫn đấu tranh ấy
Diệc
Theo quan điểm của cá nhân mình thì có thể bạn ấy đã bị nghe những lời tiêu cực về bản thân trước đó dẫn đến việc bạn mất niềm tin ở bản thân. (bạn hãy thử hỏi thăm xem phải không nha, vì đây là 1 quan điểm mà mình nghĩ đến)
Nếu là vậy hãy hỏi thăm vì sao bạn ấy lại tự ti với bản thân như vậy để gỡ khúc mắc trong lòng trước.
Mình nghĩ đầu tiên đừng dồn dập nói với bạn ấy rằng bạn không xấu hay bạn dễ thương, đáng yêu. Bạn ấy sẽ bị tâm lý không tin và phản kháng do định kiến có sẵn trong tiềm thức từ trước, bạn ấy sẽ nghĩ bạn chỉ đang an ủi thôi.
Bên cạnh đó bạn có thể khen bạn ấy từ những điều nhỏ nhặt thay vì tổng thể. Bởi với những điều nhỏ hoặc một bộ phận riêng lẻ nào đó sẽ khiến người ta chú tâm để ý hơn là chỉ khen "bạn dễ thương mà", bạn ấy sẽ nhận ra bản thân mình có điểm xinh đẹp.
Ví dụ vào một dịp nào đấy bạn có thể khen mắt bạn ấy:
Giờ mới để ý mắt bạn đẹp quá nè ~
Woa, tóc bạn dài và mượt ghê
Tay bạn nhìn đẹp/Lông mi dài ghê/Lông mày đẹp quá,.... v...vv.
Có 1 điều mình vẫn đang làm là theo dõi những kênh nước ngoài chia sẻ những bạn có ngoại hình không đẹp nhưng rất tự tin với cơ thể của mình, không ngại khoe nó ra với cả thế giới. Với mình không phải là nhìn người khác không đẹp hơn mình nên vui vẻ mà là nhận được nguồn năng lượng tích cực mà những anh chị ấy mang lại để nhận ra rằng sự tự tin vào bản thân quan trọng như thế nào.
Nếu bạn cảm thấy muốn chia sẻ với bạn ấy về họ thì có thể nhắn tin cho mình, mình sẽ gửi cho bạn vài fanpage:)
Cuối cùng vẫn là cần bạn ấy tự nhận ra được ưu điểm của mình. Hi vọng những góp ý của mình có thể giúp được cho bạn ấy. 🌻
Lê Minh Hưng
Bạn khen, động viên, ghi nhận thành quả của bạn ấy nhiều vào. Thực ra ai cũng muốn nghĩ tốt về bản thân mình. Thế nhưng có thể từ bé (gia đình, những người xung quanh) bạn ấy đã bị thiếu đi sự thừa nhận, thiếu đi tình yêu thương nên đánh quên mất bản thân mình. Những người như vậy luôn phải gồng mình cố gắng để chứng tỏ bản thân, để có được sự yêu thương.
Solitary
Blue Sapphire
Mình nghĩ bạn của bạn rất may mắn vì có bạn quan tâm. Không biết là bạn ý có chăm sóc bản thân có tốt không? Thường những người tự ti hay xử tệ với chính mình do bám chấp vào một kinh nghiệm mà người đó cho rằng không tốt trong quá khứ. Kinh nghiệm đó là gì thì phải nói chuyện trực tiếp mới biết được nên mình không dám đoán bừa. Nhưng mình thấy lòng biết ơn có thể giúp người ta lấy lại sự tích cực và biết quý trọng cuộc sống hơn.
Thay vì động viên hoặc hỏi han trực tiếp có lẽ mình sẽ chọn một cách tiếp cận khác. Bạn có thể rủ cả một nhóm bạn trong đó có bạn ý chơi 1 vòng 28 ngày biết ơn theo quyển The Magic thử xem. Yêu cầu là phải thực hiện đúng một vòng không bỏ nhé. Biết đâu khi phải động não suy nghĩ bạn ý lại hiểu ra điều gì có ích và ít nhiều có chút thay đổi thì sao? Nếu bạn ý chưa suy chuyển thì hãy để thời gian và những kinh nghiệm mới giúp bạn ý vậy, cuối cùng bạn ý vẫn là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình mà.
Eva Chia Sẻ
Ngô Nhung
Thức tỉnh một người tự ti là một chuyện khó bạn ạ, bởi vì khi người ta tự ti thì người ta đã không ý thức được giá trị thực sự của bản thân, không trân trọng chính con người mình. Mà cái gì thuộc về suy nghĩ, quan điểm thì hơi khó thay đổi, chứ không phải là bạn bè khuyên một câu:"Tự tin lên. Đừng tự ti nữa" là có thể giải quyết được vấn đề. Chìa khoá nằm ở chính bản thân bạn ấy thôi, phải trải qua nhiều thứ, dám trải nghiệm, không sợ thất bại để biết mình đang ở đâu, có những ưu điểm, khuyết điểm nào. Những hạn chế thì sửa đổi còn những ưu điểm vượt trội thì phải biết lấy đà mà tiến tới, phát triển hơn nữa. Những người xung quanh cũng phải biết công nhận sự nỗ lực của bạn ấy. Cho họ lời khen, lời động viện để bạn ấy biết mình đang tốt ở điểm nào. Việc này khó nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được. Hãy khám phá sức mạnh nội tại của bản thân.
Hoa Tuyết
Có thể bạn ấy bị ám ảnh với việc tự so sánh bản thân với người khác. Tất nhiên ở đời sẽ luôn có người hơn mình ở phương diện nào đó nên việc bản thân mình không bằng người khác là chuyện rất bình thường. Hoặc bạn ấy có những câu chuyện riêng luôn đeo bám mà bạn không biết, những gì bạn nhìn thấy chỉ là một phần, chưa chắc bạn đã hiểu về bạn ấy đủ nhiều. Mình nghĩ là đừng cố thay đổi, nên ở bên cạnh bạn ấy những lúc tiêu cực. Mình tin rằng đến một thời điểm nào đó bạn ấy sẽ nhận ra và thay đổi. Bạn ấy cũng rất may mắn khi có người bạn tốt như bạn =))
Nguyễn Thu Huyền
Mình nghĩ bạn nên khen bạn đó nhiều hơn nhưng quan trọng là phải khen đúng chỗ để tránh bị hiểu nhầm sang ''tâng bốc'' bạn đó lên. Điều này giúp bạn đó nhìn thấy những điểm tốt, những thứ bạn ấy nên tự hào. Và trong các cơ hội, nếu bạn ấy ko dám thể hiện vì sự tự ti của mình thì nên đưa ra cho bạn ấy thấy bạn ấy sẽ mất những thứ đáng giá như thế nào nếu không dám thử.