Làm sao thoát khỏi sống trong lo sợ?
Ba mẹ tôi ly hôn, tôi và hai người anh lớn theo mẹ về nhà ngoại nương tựa vào nhau. Và đó cũng chính là chuỗi ngày tiêu cực trong đời tôi xuất hiện khi tôi phải sống với một người bà mà trong mắt tôi đó là một người đạo đức giã phân biệt đối xử.
Lúc trước còn bé, nên tôi thấy gì mình không sai hay cải lại không nói cho ra lý lẽ nhưng khi tôi lớn lên đủ trưởng thành đủ hiểu biết thì việc tôi cải lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vì họ không ai tin tôi nói kể cả mẹ của mình mọi người cứ kêu tôi nhường nhịn im lặng cho im nhà im cửa, nhưng khi tôi làm theo lời nói đó bả vẫn không buông tha cho tôi vẫn dùng cách khác để miệt thị người khác. Điều đó đối với tôi như cơm bữa sự phân biệt giàu nghèo xảy ra trong chính cái gọi là gia đình huống chi là ngoài xã hội. Anh hai may mắn hơn tôi và anh ba khi từ nhỏ anh đã được sống với bà nên tình yêu thương anh cũng có nhiều hơn và anh cũng coi như là người mà bà ít khi nào đụng tới, còn tôi và anh ba là hai người thường xuyên bị la mắng nhiều nhất, lúc tôi học lớp 7, 8 những năm đó đối với tôi như địa ngục ngày nào tôi cũng bị cho ăn cây khóc không thành tiếng và đến bây giờ hằng đêm đi ngủ là nước mắt chảy thành dòng không ngăn lại được.
Mọi người nghĩ như thế nào khi mình bị chính người thân vu oan nghĩ mình ăn cắp ăn bớt nhưng nói ra thì lại không tin, chuyện đó đã đến với tôi, bà ấy cứ khẳng định là tôi đã lấy cái đó đem đi mà không chịu thừa nhận tôi nói không lấy thì bà ấy không tin cứ một mực khẳng định là tôi, lúc đó tôi chỉ biết im lặng để bả cứ nói ghì thì nói bởi vì tiếng oan thì làm sao mà rửa trong cái nhà được.
Từ lúc tôi được sinh ra chưa có ai nói nặng tôi một lời ba tôi có dạy thì chỉ nói cho tôi hiểu điều đó tốt hay xấu, còn bà ấy người mà tôi gọi là bà ngoại bà ấy nói những lời mà một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn đã phải nghe như: "mà là con quỷ chứ không phải người, nói mà không nghe, cạp đất ăn hay sao mà nói không nghe, mày là đồ thứ chó đẻ, không phải người,...." rất nhiều những câu nói bà ấy khiến người khác đau lòng mà bà ấy vẫn không biết. Lúc nào bà ấy cũng nghĩ mình là trên hết mọi chuyện trong nhà thì bà ấy phải trên hết tôi rất bất bình nhưng không thể làm được gì và cứ mặt kệ mà sống cho tới khi trưởng thành, nhưng bà ấy ngày càng quá đáng hơn khi biết tôi rất sợ anh hai thì bà ấy cứ tối giác tôi như thế này như thế nọ cho anh hai nghe mà mắng tôi đánh tôi vì thế mà mỗi lần nghe tiếng anh hai hơi lớn một chút la lớn một chút thì tôi lại lo sợ không biết chuyện gì lại xảy ra đối với mình đây bị ăn bao nhiêu cây đây anh tôi là người nóng tính nên tôi bị ăn cây cũng rất thường thấy. tất cả chuyện đó một tay bà ấy làm ra cho tôi. Khi tôi ráng cố gắng quên đi những điều đối xử bất công ấy đối xử bình thường đối với bà ấy thì bà ấy càng khơi gợi lên hết lần này đến lần khác, sự bất công giàu nghèo đã ám ảnh tuổi thơ tôi và bây giờ tôi còn có thêm một khoảng thời gian trưởng thành đầy nước mắt.
Thái Lương Phú