Làm sao kiềm chế sự tội lỗi và ăn năn chuyện quá khứ đã sớm không có cách cứu vãn?
giáo dục
Cứ mạnh dạn mà đối diện với toà án lương tâm của chính mình. Gây ra những gì thì cứ nhìn thẳng vào đó mà tự thú với bản thân mình trước, là sẽ cố gắng sửa đổi và không vi phạm nữa. Xong với toà án lương tâm thì sau đó hãy sám hối Đấng Sinh Thành (nói ra với họ thì tốt còn không nói được thì vẫn cứ nguyện lòng mình với họ), rồi sau là nguyện xin với Đấng Bề Trên nào mà bạn đang tin tưởng (Phật, Chúa, Tổ Tiên,...) (cho dù vô thần thì bạn vẫn tin vào Tạo Hoá, vào tự nhiên, nên cứ nguyện lòng sám hối với Tạo Hoá, Trời xanh luôn có mắt và sẽ luôn biết mọi việc bạn đang làm, dù chỉ là trong "mống ý", hay là một vài suy nghĩ thoáng qua trong một sát na nào đó). Đời người ai cũng mắc sai lầm cả, quan trọng là mình nhận ra và dám thừa nhận những sai lầm đó. Không bao giờ là muộn nếu bản thân mình thực sự muốn!
Nội dung liên quan
Dân Tộc King
Nam Ham Đọc Sách
Mình nghĩ bạn hãy thử tập trung vào nhận thức thực tại sau những biến cố đã xảy đến. Nỗ lực lớn nhất lúc này bạn cần, có thể không phải là "kiềm chế" mà là "thả lỏng" và tìm cách để hồi phục từng chút một.
Mỗi người đều có những vết sẹo, người thì muốn lưu giữ, người lại muốn xóa bỏ thế nhưng trong lúc đắn đo, chúng ta lại đang vô tình hòa lẫn thực tại quý giá với quá khứ mà như bạn nói là "không có cách cứu vãn" đó.
Bạn dành thời gian đọc cuốn "Đi vào thực tại" của tác giả Eckhart Tolle nhé. Hãy thưởng thức thật chậm. Ngoài ra, nếu có thời gian, bạn đọc thêm cuốn "Mỗi ngày trọn một niềm vui" từ Nansen Osho nhé.
Sách có sẵn trên cửa hàng Noron.
Chúc bạn tận hưởng được mọi phút giây quý giá trong đời.
Mai Quốc Hưng
Nguyễn Tấn Minh Tiến
Với bạn thì tôi khuyên là nên vứt thứ đó đi, vì giờ bạn có khóc lóc, ăn năn hối hận thì cũng đã quá muộn rồi :)) Mặc kệ nó, tới đâu thì tới. Tôi luôn sống vậy đó, làm việc gì phải suy nghĩ, nếu đã xảy ra hậu quả rồi thì tôi mặc kệ và khắc phục, nếu không khắc phục được thì mặc kệ luôn. Bây giờ bạn hối hận để làm gì :)) Bạn có thay đổi được gì không, đừng giày vò bản thân nữa, nếu đã hết cứu vãn thì vứt nó đi, đừng quan tâm chi nữa, tới đâu thì tới.