Làm sao để yêu khiếm khuyết của mình và tự tin với nó?
Một cô ca sĩ có phát ngôn như sau:
Vậy theo anh chị làm sao để yêu nó khi nó xấu và ảnh hưởng đến mình như này ??? Tại sao không sử nó mà yêu và chấp nhận nó. Em mong mọi người đưa ra ý kiến ạ, em cảm ơn.
tâm sự cuộc sống
,phong cách sống
,tình yêu
,xã hội
Cái hình cả mặt cả tên ng ta rồi còn 1 cô ca sỹ dấu tên 🤣🤣
Muốn yêu nó thì phải chấp nhận nó, chấp nhận nó thì chỉ cần thấy đc cái tốt đẹp do nó mang lại là sẽ dễ dàng yêu nó hơn thôi. Ví dụ vết rạn trên bụng của 1 ng mẹ, nó xấu nhưng nó là "hậu quả" của 1 thiên thần nhỏ. Hay như Min, mình ko biết vết rạn đó do gì, nhưng có thể do Min tăng cân, nó có thể là sự minh chứng cho việc Min thay đổi bản thân, từ gầy trở nên mập mạp hơn và khỏe mạnh hơn, vd vậy, và từ đó, yêu quý nó do nó tồn tại nghĩa là bản thân đã thay đổi đc. Vậy thôi.
Muốn yêu quý thứ gì hãy nhìn mặt tốt nó mang lại, còn cứ chỉ chăm chăm vào cái xấu thì dù nó có tốt mấy trong mắt vẫn thấy xấu thôi.
Nguyễn Quang Vinh
Cái hình cả mặt cả tên ng ta rồi còn 1 cô ca sỹ dấu tên 🤣🤣
Muốn yêu nó thì phải chấp nhận nó, chấp nhận nó thì chỉ cần thấy đc cái tốt đẹp do nó mang lại là sẽ dễ dàng yêu nó hơn thôi. Ví dụ vết rạn trên bụng của 1 ng mẹ, nó xấu nhưng nó là "hậu quả" của 1 thiên thần nhỏ. Hay như Min, mình ko biết vết rạn đó do gì, nhưng có thể do Min tăng cân, nó có thể là sự minh chứng cho việc Min thay đổi bản thân, từ gầy trở nên mập mạp hơn và khỏe mạnh hơn, vd vậy, và từ đó, yêu quý nó do nó tồn tại nghĩa là bản thân đã thay đổi đc. Vậy thôi.
Muốn yêu quý thứ gì hãy nhìn mặt tốt nó mang lại, còn cứ chỉ chăm chăm vào cái xấu thì dù nó có tốt mấy trong mắt vẫn thấy xấu thôi.
Blue Sapphire
Mình khá vất vả với từ 'yêu' vì mình thích lý trí nên hồi trước cũng muốn hỏi vì sao để yêu cái này hay cái khác. Nhưng càng tìm thì càng chẳng thấy tình yêu đâu cả:) Mà dừng tìm thì bỗng dưng tình yêu lại xuất hiện. Như một trò chơi đuổi bắt vậy. Có phải vì thế mà người ta vẫn bảo 'theo tình tình phớt, phớt tình tình theo'.
Mình nghĩ là để yêu khiếm khuyết của mình thì hãy ngừng phán xét nó. Mỗi lần nhìn khiếm khuyết hẳn bạn sẽ phân định rõ ràng giữa nó và cái khác với nó, giữa rạn và không rạn, giữa lùn và không lùn hoặc béo và không béo...Có cần thiết phải phân định vậy không, hay mình chỉ xem nó là một sự việc bình thường như việc của người dưng thôi, không mất công chú tâm quá vào nó nữa. Đến một ngày việc này trở nên quen thuộc và bạn chấp nhận mọi thứ thay vì đòi hỏi. Rồi thế là ta yêu lúc nào không biết. Mà khi yêu thì mình chỉ cảm nhận được yêu là như nào thôi, đừng định nghĩa hay đưa quy trình cho tình yêu. Nếu tình yêu mà được hình thành từ lí trí thì nó đâu còn là tình yêu nữa. Đơn giản như những vần thơ của Xuân Diệu nhỉ;)
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…
(Vì sao – Xuân Diệu)