Làm sao để tự tin hơn khi mình tự ti về ngoại hình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

bodyshamming

,

tâm sự cuộc sống

Không có cách nào để tự tin hơn trong khi vẫn còn tự ti cả. Đây có thể chỉ là sự bắt bẻ câu chữ, cũng có thể là câu trả lời. Đó là tìm cách dẹp bỏ sự tự ti chứ không phải tìm sự tự tin.

Đầu tiên là tìm ra những gì mình có, những gì mình có thể thay đổi được và không thay đổi được:

Có thể:

  • Cách ăn mặc, cách đi đứng, cách nói chuyện, cách cười và cả cách nhìn.
  • Cân nặng, tóc tai, vệ sinh cá nhân.
  • Kiến thức, cách đối xử với mọi người.

Không thể:

  • Chiều cao (tự nhiên)
  • Nhan sắc (tự nhiên)
  • Nói chung là Gen
  • ...

Thực tế vẫn có thể thay đổi về mặt ngoại hình bằng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng đó là phương pháp cuối cùng. Và theo mình phải những trường hợp hết sức đặc biệt mới cần.

Tập trung vào những gì mình có thể thay đổi. Xem thử cái nào mình sẵn có rồi, cái nào cần cải thiện.

Những cái mình ko thể thay đổi thì hãy tự nhủ là đừng quan tâm. Vì trước sau gì cũng không giải quyết được. Vô ích. Nên không cần tốn thời gian.

Trả lời

Không có cách nào để tự tin hơn trong khi vẫn còn tự ti cả. Đây có thể chỉ là sự bắt bẻ câu chữ, cũng có thể là câu trả lời. Đó là tìm cách dẹp bỏ sự tự ti chứ không phải tìm sự tự tin.

Đầu tiên là tìm ra những gì mình có, những gì mình có thể thay đổi được và không thay đổi được:

Có thể:

  • Cách ăn mặc, cách đi đứng, cách nói chuyện, cách cười và cả cách nhìn.
  • Cân nặng, tóc tai, vệ sinh cá nhân.
  • Kiến thức, cách đối xử với mọi người.

Không thể:

  • Chiều cao (tự nhiên)
  • Nhan sắc (tự nhiên)
  • Nói chung là Gen
  • ...

Thực tế vẫn có thể thay đổi về mặt ngoại hình bằng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng đó là phương pháp cuối cùng. Và theo mình phải những trường hợp hết sức đặc biệt mới cần.

Tập trung vào những gì mình có thể thay đổi. Xem thử cái nào mình sẵn có rồi, cái nào cần cải thiện.

Những cái mình ko thể thay đổi thì hãy tự nhủ là đừng quan tâm. Vì trước sau gì cũng không giải quyết được. Vô ích. Nên không cần tốn thời gian.

Vẻ ngoài là một trong những yếu tố giúp chúng mình tự tin, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định nha. Ngoài ngoại hình ra em còn có gì nào? Kiến thức hiểu biết về một lĩnh vực nào đó, tính cách tử tế và thân thiện, mục tiêu hay ước mơ để phấn đấu, những món tài lẻ, em có những con moè con cún đáng yêu, em nuôi những chậu cây nhỏ xinh và biết nhiều về các loại hoa, em chơi thể thao hay chạy bộ thường xuyên, em có những chuyến đi xa đến những nơi xinh đẹp trên đất nước mình, em sợ độ cao nhưng em vẫn rèn luyện thể lực để đi leo núi, em sợ nước và em quyết tâm đi học bơi, em có thể hát không hay nhưng em có gu nghe nhạc riêng và biết rất nhiều bài nhạc hay đủ mọi thể loại, em dành thời gian chơi với lũ trẻ trong nhà hay thăm hỏi trò chuyện với ông bà, em có một vài người bạn thực sự để tin cậy, ....
Nếu kể thêm ra nữa thì cái yếu tố ngoại hình nó bỗng trở nên nhỏ tí xíu à, đổi lại em có biết bao nhiêu là điểm ưu tú và thế mạnh, em có bao nhiêu là sở thích hay ho và ước mơ để theo đuổi, có những người thân yêu đồng hành, sức khoẻ và kiến thức... Những thứ này, tin chị đi, nó cuốn hút hơn vẻ bề ngoài gấp nhiều lần đó. 
Một người tự tin biết điểm yếu của mình là gì, thế mạnh của mình là gì và tập trung phát huy cái thế mạnh đó song song với cải thiện điểm chưa tốt. Chị tin là em có vô vàn điểm tốt mà em chưa nhận ra đó thôi. 
Về ngoại hình thì chị cũng có một chút chia sẻ là chị cũng từng rất ghét bản thân vì thói trì hoãn lười vận động dẫn đến thừa cân, thừa rất rất nhiều cân. Tới một ngày chị thấy cái thân thể mình nó khiến mình mệt mỏi và bất tiện quá, di chuyển khó khăn quá, quần áo chẳng còn vừa nữa, sức khoẻ cũng đi xuống nhiều, chị chán ghét cái sự bất lực này và muốn thay đổi. Mỗi ngày đi bộ một chút, rồi tăng tần tốc độ và quãng đường, bớt ăn đồ ăn nhanh và tự nấu ăn nhiều hơn, đi ngủ sớm hơn, kiên trì trong một thời gian dài, chị đã thay đổi rất nhiều. Nhận ra rằng đây mới là mình, là bản thân mà mình mong muốn. Trước đó có lẽ là phiên bản lỗi chăng? :) 
Thi thoảng có những người hơi kém duyên nói chị béo lên, chị chỉ đáp béo gầy không quan trọng lắm, khoẻ mạnh là được :>  em nữa, đừng áp lực bởi những lời vô ý của người ngoài, em cứ làm sao để mình cảm thấy khoẻ mạnh, cảm thấy yêu thích chính bản thân mình là được nha! 

Giữa hai người con gái với nhau, tớ muốn tâm sự với cậu một chút. Chuyện tự ti về ngoại hình của mình chỉ có thể khắc phục bằng chính cậu, cậu phải biết chấp nhận bản thân thì khi đó cậu mới có thể tự tin. Thành thật mà nói thì có một khoảng thời gian tớ cực kì ám ảnh về ngoại hình của mình, tớ luôn mày mò, tìm tòi đủ mọi cách để bản thân mình trở nên xinh hơn và gương luôn là thứ ở bên cạnh tớ gần như là cả ngày. Việc đó khiến tớ mệt mỏi nhưng tớ không thể nào ngừng nghĩ về việc bản thân mình không được đẹp. Thêm cả áp lực của cuộc sống vào thành ra tớ luôn trong tình trạng uể oải và tiêu cực. 

Đó là tớ khoảng một năm trước, lúc đó tất cả những gì tớ nghĩ, định nghĩa sắc đẹp của tớ là trở nên xinh đẹp như các chị gái trên tik tok, douyin. Môi phải mỏng, mắt phải to tròn, cằm phải nhọn,... Những điều đó như là đeo bám tớ cho đến một ngày, tớ chợt nhận ra một điều. Bao nhiêu công sức và thời gian tớ dành để chăm chút ngoại hình nó trở nên khá vô nghĩa. Không có ai quan tâm đến ngoại hình của tớ cả! Lí do tớ nhận ra điều đó là một câu chuyện khá dài nên tớ xin phép bỏ qua nhé.

Điều quan trọng ở đây là, chúng ta - cả nam lẫn nữ, không có ai là không có ngoại hình đẹp cả. Chẳng qua là mình chưa thể nhận ra điều đó thôi. Cậu có thể sẽ nghĩ ngay là "đây chỉ là lời nói xáo rỗng, rằng mình thật sự không đẹp". Nhưng cậu ơi, cậu không đẹp là do cậu không thật sự chấp nhận bản thân mình đó. Thật sự thì, sự tự tin và trở nên tích cực hơn sẽ góp phần giúp cậu đẹp hơn đó. Tớ có một cô bạn ngoại hình của bạn ấy thì không được nổi bật cho lắm nhưng vấn khá là thu hút các bạn nam xung quanh, các bạn nữ cũng ưa bạn ấy. Không phải là vì bạn ý giàu mà là vì bạn ấy có một sự tự tin nhất định - rất hay cười và mang trong mình một năng lượng tích cực, ở bên cạnh bạn ý nhiều lúc cảm thấy vui lây!

Khi cậu vui vẻ, chấp nhận và cởi mở với bản thân mình, nét mặt cậu sẽ tươi hơn, bừng sáng lên, lúc nào cũng tươi tỉnh tràn đầy năng lượng thì tự khắc người khác và cũng như là chính cậu sẽ cảm thấy cậu đẹp hơn nhiều. So với một người hay tự ti và mặc cảm thì chẳng phải là người vui vẻ, tích cực sẽ thu hút hơn sao? Có vẻ như tớ nói hơi lạc đề rồi nhỉ, mà tớ nói như vậy thì không có nghĩa là cậu không cần phải chăm chút đến bản thân mình đâu đó. Ăn mặc chỉnh tề nè, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ, học cách chăm sóc da và trang điểm nữa nè. Từng ngày từng ngày trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân!

Cậu cứ thư giãn đi, bỏ ngoài tai những lời nói phát ra từ miệng của những kẻ ganh ghét. Không ai hoàn hảo cả, cũng không có ai không được yêu thương bản thân mình. Cải thiện bản thân là cả một quá trình, cậu phải hiểu và chấp nhận điều đó thì cậu mới có thể thoát ra khỏi vòng vây của sự tự ti. Cậu có thể không được ưa nhìn nhưng nó không có nghĩa là cậu không thể đẹp lên!

Hiện tại tuy tớ vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn nhưng tớ cảm thấy mình đã trở nên tốt hơn trước nhiều rồi nên cậu cũng không được bỏ cuộc đâu đó, cùng nhau trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình nhé cậu.

Gửi vạn lời chúc, sự may mắn đến cậu và những người đã và đang cố gắng hoàn thiện, học cách yêu thương bản thân mình!!

Lời khuyên của chị cho em lúc này: ngoại hình nếu không được như mình mong đợi thì vẫn có thể bù đắp bằng việc có gu thời trang phù hợp. Và đầu tư tư duy kiến thức vào cho mình có sự nổi bật. Đẹp là ăn điểm ấn tượng ban đầu, nhưng kiến thức trí tuệ còn quan trọng không kém và đặc biệt trao dồi tính hài hước vui tươi để thu hút mọi người khi gặp mình. Chốt lại. Bạn phải cho mọi người thấy bạn luôn hài hước- thông minh- có tri thức và vẫn có gu thời trang hợp mốt và tươm tất... vậy bạn sẽ luôn tự tin toả sáng, không còn tự tị về ngoại hình. 

Chào bạn, mình cũng là một người khá tự ti về ngoại hình của bản thân. Và mình cũng đã từng có một thời điểm giống bạn - vì ngoại hình mà mình đã mất tất cả, nên mình xin phép chia sẻ với bạn về câu chuyện mình overcome với bodyshaming như thế nào nhé!

Giai đoạn 1: Cuộc đời mình lao dốc

Mình là một sinh viên những năm 198x và hơn thế nữa mình còn là một sinh viên sư phạm. Hồi đó mình là một cô sinh viên cao 1m63 và nặng gần 80 cân. Lúc đó, vì để phụ đỡ gia đình, mình đã đăng ký dạy gia sư cho 3 bạn nhỏ sinh năm 199x (lúc đó các bạn ấy đã 10 tuổi rồi). Do chỉ liên lạc thông qua người trung gian là cô của mình (chắc hẳn ai học ĐHNN sẽ biết cô Thìn bán nước ở cổng trường - cô mình không hay ngồi đấy nhưng mỗi lần ngồi y rằng là có chuyện để tám), câu chuyện xảy ra cho đến khi bọn trẻ thực sự không ngoan như cô Thìn đồn - chúng nó gài bẫy mình hết lần này đến lần khác: lần thì xe mình thủng xăm, lần thì mình bị chúng giấu dép. Mình có hỏi chúng nhưng chúng chỉ trả lời mình là "Tại cô béo, dạy chán". Rồi sau đó 1 tháng, do mình không chịu nổi nên mình xin mẹ chúng nghỉ dạy. Mình đã suy sụp và cứ thế tham vọng với sư phạm mất dần. Và chính thầy Ngạc - thầy giáo dạy Văn của mình đã vực mình dạy với môn Tâm lí học Đại cương. Để rồi mình hiểu rằng bọn trẻ chưa thích học vì chúng chưa áp dụng vào việc chúng thích. Nhưng thay vì từ phía học sinh của mình, áp lực lại đến từ phía bạn học của mình: "Ê cái Huyền béo kìa, xê dịch ra cho nó ngồi, nó á chiếm hết cái bàn chắc cũng chẳng đủ đâu. Hahaaa"; "Ui dồi ôi, Huyền béo được thằng Trung bên Sư phạm Lí tỏ tình kìa. Sướng thế Huyền BÉO ơi. Hahaa"... Mình bị trêu chọc bằng những câu nói đó cứ dai dẳng trong đầu, mình còn bị tặng hình vẽ con lợn của đám con trai trong lớp nữa. Thực sự hồi đó dù thầy chủ nhiệm của mình đã giải quyết xong, nhưng mình vẫn còn hằng đêm ám ảnh đến bây giờ.

Giai đoạn 2: Mình đã hiểu... và cố để thay đổi...

Tốt nghiệp Sư phạm tiếng Trung Quốc, mình quyết định học tiếp lên cao học. Trong quãng thời gian đó, mình gặp những người hơn mình gần chục tuổi, thậm chí là gần gấp đôi tuổi mình hiện tại mà có đủ thể loại: Nam giáo viên, nữ giáo viên, giáo viên trẻ, giáo viên già, giáo viên vào lớp nghe giảng ké... Mình được chung lớp với một anh (anh ấy trước học ở Đài, sau về nước thành giảng viên Đại học, nhưng đang cố lên Th.S để bố xếp cho chức Trưởng khoa). Mình học cùng anh đấy đến hết khóa học, anh ấy từ đầu đến cuối cũng đều khen mình xinh. Thế nhưng mọi chuyện thực sự không đơn giản: Anh ấy đã gửi mình những bức ảnh của anh từ trước khi anh về nước. Mình nhìn thấy anh thực sự thay đổi: Anh trước đây khá béo và hầu như còn bị đen da, thế nhưng khi về nước anh lại gầy đi nhiều - dáng chuẩn Michael Jackson rồi. Mình có tìm trong đó còn có một lá thư từ anh. Anh đã khuyên mình nên thay đổi giống anh ấy - không cần trở nên hoàn hảo, chỉ cần chúng ta thấy mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu như chúng ta tốt hơn.

Nhìn lại, ngẫm lại, thấy cũng đúng. Mình hồi đó khá béo, leo 8 tầng nhà của ĐHNN (cũ) cũng mệt chứ, nhưng phải chịu thôi. Lên đến lớp mồ hôi nhễ nhại, ai lại con gái trong lớp ngồi học mà quạt phành phạch, chả bõ dơ, việc đó vừa bất tiện lại còn gây mùi hôi vùng nách nữa chứ. Xong lại đến chuyện gia sư, mình cũng đã từng bị từ chối gia sư vì thân hình của mình có thể khiến tay các em đau khi cầm tay các em nắn nót viết chữ, hay mình còn bị cụ già đi qua trêu đùa quá trớn là "Cô giáo ngồi cẩn thận, ghế nhà tôi yếu lắm, tôi sợ nó gẫy lại phải mua cái mới". Vì sự bất tiện đó, nên mình đã cố gắng để thay đổi.

Mình đã không nhịn ăn nhưng tận dụng sân trường để chạy đi chạy lại, hôm nào cũng nhễ nhại mồ hôi, nước thì cứ đóng vào một cái ca, mang theo bên mình, khát thì uống. Xong, mình cũng hy sinh bản thân cho sự thay đổi đó - mình cắt tóc ngắn và xin mẹ mua hẳn một đôi giày thể thao để phục vụ cho việc luyện tập.

Mình kiên trì như thế trong suốt thời gian học SP và Kế toán. Đến giờ mình đã trở thành con người như mong ước của mình: 1m75 - 70 kg.

Đến giờ, mình vẫn giữ thói quen tập thể dục đó nhưng chỉ khác là mình chuyển từ Chạy bộ qua Đi bộ và tập Aerobics cùng các đồng chí trong trường mình đang dạy.

Có lẽ mình cũng không biết nữa. Nhưng bạn hãy thử nhìn thế giới với con mắt của một người có ngoại hình đặc biệt xuất sắc đi. Bạn sẽ thấy được phần nào những vấn đề để cải thiện ngoại hình của mình hoặc ít ra thì cũng tìm được sự an ủi nhường nào khi chê trách người khác.

Chúng ta cần phải phải công nhận một điều "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" vẫn còn đúng nha. Đúng bên ngoài rất quan trọng, nó giúp ta tạo ấn tượng tốt ngay lần gặp đầu tiên, tuy nhiên trê một chặng hành trình dài gắn bó, ngoại hình chỉ đơn giản là điểm khởi đầu cho mối quan hệ, tuy nhiên gắn bó lâu dài thì cần nhiều hơn thế nữa. Ở đây câu hỏi của bạn chưa rõ ý, tự tin hơn về cái gì??? Đánh răng, ngủ, tập thể dục. Nếu theo như tôi hiểu là tự tin tiếp xúc mọi người, nói chuyện. Ok cái cốt quan trọng nhất của giao tiếp là nội dung, ngoại hình nó là 1 phần của hình thức. Không thể chỉ vì khởi đầu không tốt đã khẳng định cả chặng đường không tốt. Rất phiến diện. Tập trung vào người nói chứ đừng tập trung bản thân. Người ta không quan tâm bạn nhiều đến thế đâu.

đúng câu hỏi mình cx đang muốn nói vì mình cũng tự ti cực kì. chắc là tập trung vào những gì có thể thay đổi thôi còn lại phải mặc kệ. cũng k biết làm sao nữa chỉ biết ước mình xinh đẹp hơn thì tốt