LÀM SAO ĐỂ TỪ BỎ HẬN THÙ ( You LIFE You Choice)
Mình là Eric (là 1 transguy) sinh 2007 và đang viết bài này lúc 2h đêm sau khi khóc ướt cả gối và tuổi thân vì ko có lấy một người để lắng nghe tâm sự, mình sẽ kể cho bạn cuộc đời của mình dù ngắn nhưng đầy vết sẹo ko thể chữa lành ám ảnh mình cả đời .
Mình sinh ra lớn lên ở sài gòn nhà là dân buôn bán lao động tay chân cha mẹ ko được học hành và mình cũng phải nghỉ khi chưa học xong lớp 7 được ra ngoài lao động buôn bán ở quán nhậu của gia đình từ nhỏ từ chiều đến sáng sớm , ba mẹ mình làm việc quanh năm suốt tháng ko nghỉ ngơi một ngày nào cũng ít tiếp xúc và ko bao giờ nch với nhau nên cũng ko hiểu nhau và tình cảm với ba mẹ khá mờ nhạt chỉ thân với mỗi chị hai trong gia đình. mình sinh ra là một đứa lầm lì , ít nói , khá nhút nhát và cực kì nhạy cảm quan hệ của mình của các mối quan hệ khác ngoài chị hai thì tất cả đều rất tệ mình đi học từ nhỏ đã quen với việc giờ ra chơi ngồi lì một chỗ cho đến hết giờ ra chơi vì ko có bạn , bị tẩy chay suốt 5 năm học tiểu học các bạn nam thì body shaming rồi gọi rồi nói mình bằng đủ thứ trên đời rồi lôi cả gia đình của mình vào cứ thế mỗi ngày bị đem ra trêu chọc cười nhạo đến mức có lần mình đã khóc ngay trên lớp , các bạn nữ cũng ko tốt hơn mấy lúc đầu mình cũng chơi với một nhóm bn vì con gái hay chơi nhóm với nhau nhưng rồi mình biết họ cũng chỉ lợi dụng tiền của mình để mua cái này cái kia cho họ cho họ tiền mỗi khi họ cần , đồ của mình thấy có đẹp họ thích thì hỏi mượn rồi lấy làm của riêng rồi làm như ko biết gì cả khi ko còn giá trị lợi dụng họ cũng tẩy chay mình. Khi lên cấp 2 ko còn những cũ thì cũng ko đối mặt với việc tẩy chay nhưng lại gặp chuyện mới cũng ko tốt mấy năm lớp 6 mình có một nhóm bn mới rất vui vẻ coi như đã đc giải thoát nhưng vẫn có 2 người chơi chung lợi dụng về tiền bạc và một người học ở trường cũ cũng học chung trường này với mình bn đó là Hương đã tống tiền mình suốt 2 năm học vì nếu ko đưa mỗi khi bn ấy cần thì bạn đó sẽ nói việc xấu của mình với ba mẹ của mình nhưng chuyện đó cũng ko bao giờ xảy ra,khi lên lớp 7 mỗi người một nơi mình được học ở một lớp cá biệt với những thành phần anh chị đại rồi quậy phá nhất trường chơi theo nhóm và bắt nạn tẩy chay bất cứ ai họ ko ưa, bn thân cũ cũng đã có bn mới cuối năm mình vẫn lẻ loi một mình, mình được ngồi ở gần cửa sổ đằng sau là hai bn nữ học giỏi cũng là cặp bạn thân của nhau, mình chỉ biết đi học rồi đi về chưa bao giờ gây sự hay gây thù với ai hay hai bạn đó nhưng họ nói xấu mình với nhau suốt nửa năm lớp 7 rồi một buổi sáng thứ 3 đẹp trời tiết đầu lúc là môn mỹ thuật và mọi người phải cởi giày ra mới đc vào phòng , đêm qua mình được chị dẫn mua đôi giày thể thao đầu tiên mình được chọn mình nôn nao phấn khích đến mức biết ko nên mang đi học nhưng chỉ nhũ mình chỉ mang nó một buổi sáng trưa về sẽ cởi ra nhưng sau khi hết tiết đi lấy giày thì đôi giày đã bị ai vẽ bậy đầy lên đó mình đành đeo rồi chạy lẹ lên lớp từ lúc lên lầu đến khi vào chỗ ngồi mọi người xunh quanh đều cười lén một cách phấn khích mình, mình lấy băng keo đen che lại những vết đó rồi đem về nhà kiếm cách sửa nhưng vì là bút mực ngoài mua thuốc chuyên dụng thì ko có cách nào chùi ra vì ko có tiền ko có sđt ko thể mua đc thuốc có thử sơn lên để che nhưng ko đc mình đành bỏ vào bao rồi vứt cho xe rác đem đi bỏ đôi giày chưa đeo đc 2h.
Kết thúc việc học cuối năm 2019 mình dọn về quê ở với nhà ngoại r là ba mẹ rồi giữ em trai suốt 4 năm từ nhỏ mình đã ghét về quê vì nhà ngoại ai cũng coi thường khinh rẻ mình ra mặt kể cả trước mặt nhiều người, họ chê mình khờ khạo này kia rồi so sánh với con họ hay những người khác kể cả mẹ mình, mình đã phải chịu đựng những lời vô cảm đó từ nhỏ đến lớn ấm ức tổn thương khóc ko bt bảo lần mà mình chả nói chả làm gì đc họ, ở nhà ngoại hễ mất món gì đều sẽ nói mình là người lấy ko chỉ 1 mà là ba lần từ tiền r đến chỉ là mấy chai dầu nóng mình đang đứng nấu ăn bị ở nhà mẹ bị bà ngoại đi bộ lên nói mình lấy đồ rồi bắt mình đi lên kiếm cho bằng được dù mình còn chưa từng thấy cái gì bà ấy bỏ ở đâu rồi còn nói mày lấy thì mày trả lại đi phải tiền bạc đồ ăn gì đâu mặc dù mình đã đứng cãi đến phát khóc và lặp lại mình ko biết và mình ko lấy gì cả rồi sau 2h mình lên dọn đồ và bỏ về nhà mẹ ở thêm 2 năm, suốt quãng thời gian ở quê hay ở với ba mẹ mình ko bt đi chơi là gì, ko thể đi đâu, làm gì, mua gì cũng bị hỏi cung,ko có một đồng trong người, suốt ngày quanh quẩn với việc nhà phụ bán rồi giữ e trai đến tối đến mình muốn đi học lại cũng ko cho nghề mình chọn với những thứ mình muốn đều bị cấm cảng và lơ đi ko thể chịu nổi nữa ko bt tương lai của mình phải chôn dùi ở đây, mình chớp thời cơ lấy 7tr rồi dọn đồ thuê xe 4 chỗ bỏ đi lúc nửa đêm 3 ngày sau thì thấy cũng ko ép đc mình nữa mình về sống với chị hai đến bây giờ đã gần nửa tháng nay,xa nơi mình ghét và những người mình hận cuộc sống mình bình yên vui vẻ lạ thường nhưng mỗi khi gặp hay nghe cái gì về họ đều lên cơn thịnh nộ rồi buồn bả bao kéo theo bao nhiêu từ xưa dồn lại vùi dập mình, mỗi lần như thế mình như bị họ ép chết ngột ngạc ko thở nổi,khinh đến mức đến việc nhìn vào mặt họ cũng là chuyện mình ko thể làm đã thề độc từ lâu một khi đã rời đi trốn thoát khỏi tất cả họ có chết mình cũng ko bh quay về hay gặp lại họ và từ lun nhà ngoại đã rất nhiều lần muốn tha thứ nhưng bao nhiêu năm họ luôn ích kỷ và chà đạp mình bây giờ là lúc để đứng lên chống lại tất cả ko nhịn nữa cũng ko kiềm nén nổi nữa, mình chỉ sống 1 lần trong đời và mình ko để họ bắt mình phải tự từ bỏ nó.
Mình ko bt có ai đọc hết đến đây hay tin ko nhưng nói thật với tất cả đều là thật và mình chưa bao giờ dừng bị dày vò vì mình ko bỏ đc hận thù nhưng mình cũng ko thể tha thứ cho họ
Nếu bạn biết cách làm sao có thể chia sẻ với mình để lòng chúng ta đc bình yên hơn ko còn bệnh tâm lý ko còn đau khổ và những vết sẹo cũng đc xoá nhào, cảm ơn rất nhiều và hãy sống tốt nhé dù bạn là ai! 😊😊😊
hỏi đáp
,tâm sự
,tâm lý
,buồn
,tâm sự cuộc sống
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian