Làm sao để thoát khỏi chứng sợ không gian hẹp?
Mình bị ám ảnh tâm lý khi đi vào 1 không gian hẹp. Kiểu mất hết lý trí để tư duy thoát ra, mình thường vùng vẫy và điều đó khiến mình nghĩ rằng toang rồi, mình sẽ chết mất. Ngay cả khi nhìn thấy ai đó đi vào trong lối nhỏ hay kẹt vào đâu đó mà không thể thoát ra thì mình cũng cảm thấy như vậy, rất khó thở. Vậy mình phải làm gì để thoát khỏi tâm lý này đây? Ai giúp mình với ạ?
tâm lý học
,tâm sự cuộc sống
Mình cũng có chứng sợ này. Mình thấy nó vốn là thứ rất bình thường. Sợ một thứ gì đó chẳng có gì là quá nghiêm trọng cả.
Ví dụ, chỉ cần tưởng tưởng rằng mình sẽ bị nhét vào cái cống nhỏ. Nghĩ thôi tim cũng có thể đập nhanh nếu toàn tâm nghĩ vào điều đó.
Có lần, mình trải nghiệm xem phim 3D đi tàu siêu tốc cũng vây. Biết là chỉ xem phim thôi vậy mà tim rớt ra ngoài luôn.
Kết lại. Hầu hết chúng ta đều chịu tác động rất lớn từ mọi giác quan. Mắt, mũi, tai, miệng, thân, ý thức của chúng ta. Giống như bạn từng ăn ớt cay, ý thức đã ghi nhận hình ảnh quả ớt đó và khắc ghi rằng nó rất cay. Lần sau, nhìn thấy nó bạn cũng sợ. Nhưng quả ớt bạn nhìn lại là quả ớt ngọt. 🤣🤣🤣.
Vậy đó, mọi nỗi sợ trong ta đều do cảm nhận của thân này được chuyển vào ý thức và ghi chú vào tiềm thức. Vì thế, việc sợ một điều gì là quá bình thường. Điều đó chứng tỏ nó nguy hiểm với bạn. Vậy nên, mình nghĩ cũng k cần trốn tránh việc bạn cảm thấy thế nào.
Sẽ có vài trường hợp như ví dụ trên. Những gì từng ghi nhận sẽ không còn đúng với hiện tại. Nghĩa là bên cạnh quả ớt cay lại có những quả ớt ngọt. Bên cạnh những thứ nguy hiểm lại có những thứ tốt đẹp và phù hợp. Vậy giờ phải xử lý thế nào đây?
Mình hay áp dụng biện pháp ngắt kết nối. Mình từng chia sẻ nhiều trên Noron rồi. Cách duy nhất để ý thức không đánh thức tiềm thức trong bạn là không cho ý thức biết bạn đang làm gì và đối diện với gì. Muốn ngắt kết nối thì phải định tâm. Muốn định tâm thì không để tai nghe được, mắt nhìn thấy... nghĩa là bạn hãy dừng giao tiếp cái thân này với môi trường. Với những người tu luyện, họ có thể ngắt bằng thiền. Còn với mình thì dùng biện pháp thô sơ hơn đó là che lại hoặc thay thế.
Giống như bạn sợ trời tối. Bạn xem điện thoại bạn sẽ bớt sợ vì bạn đã chú tâm vào ánh sáng điện thoại. Bạn đánh lừa ý thức rằng bạn không đơn lẻ trong đêm tối. Vậy là nỗi sợ giảm đi. Bạn sợ tiếng gió xào xạc trong đêm, bạn nghe nhạc, ý thức bạn cũng bị đánh lừa. Nghĩa là khi ta che lại hoặc thay thế một điều khác phù hợp hơn thì điều ta sợ ta vẫn đang trải qua nhưng cảm xúc lại được thay thế bằng một điều phù hợp với ý thức. Áp dụng nhiều lần ta sẽ phát hiện ra rằng: à, hóa ra đêm tối cũng không có gì đáng sợ, gió xào xạc vậy chứ làm gì có ma... tương tự như vậy mà có nhiều áp dụng khác nhé.
Nội dung liên quan
Eva Chia Sẻ
Người ẩn danh
Zorba Abraxas
cách vượt qua nỗi sợ là đương đầu với nó :v ví dụ hồi bé tui rất sợ con gà nhưng rồi tui đương đầu với nỗi sợ ấy bằng cách ăn thịt gà thường xuyên thế là giờ tui không sợ con gà nữa :v