Làm sao để thể hiện nhiều cảm xúc nhiều hơn?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tâm lý học

Những người từng gặp hay tiếp xúc vs mình đều nhận xét mình là người lạnh lùng, vô cảm. Gia đình, người thân, bạn bè, mỗi khi họ đặt câu hỏi, hay kêu mình, thậm chí nói chuyện với mình, mình đều im lặng và hầu như ko trả lời. Việc im lặng đối với mình là chuyện rất đỗi bình thường, vì mình ko muốn nói nhiều, nhưng có lẽ đối với họ thì khác, họ cảm thấy khó chịu bởi sự im lặng của mình.

Bạn bè thường xuyên nói mình nhạt, chán ngắt, dần dần họ cũng tự xa lánh mình. Gia đình thì luôn bực tức và khó hiểu với tính cách của mình, nên có nhiều khoảng cách giữa mình và họ. Đôi khi họ chửi rủa mình, đánh mình nhiều lần, yêu cầu mình lên tiếng, nhưng tất cả những gì mình làm là im lặng, và không để cảm xúc biểu lộ trên nét mặt.

Rõ ràng mình có cảm xúc, mình biết vui, biết buồn, biết giận, nhưng mình ko biết cách để thể hiện những cảm xúc đó, những gì mình muốn nói, thì mình lại không thể thốt lên thành lời. Hành động, lời nói của mình luôn bị họ hiểu lầm. Việc thể hiện cảm xúc, dường như.. quá sức đối với mình.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Ngộ vậy ta? Bạn không ít nói nhưng ít ra khi vui bạn cũng phải tự nhiên bật cười chứ nhỉ?

Trả lời

Ngộ vậy ta? Bạn không ít nói nhưng ít ra khi vui bạn cũng phải tự nhiên bật cười chứ nhỉ?

Mình không biết có giúp gì được cho cậu không, nhưng nếu cậu cần một người để chia sẻ, giãi bày tâm sự thì hãy nhắn tin cho mình nhé, mình sẵn sàng lắng nghe ;)

Hồi xưa mình cũng có những điều gần giống như bạn vậy á. Hồi đó mình ít nói lắm, ba mẹ nói chuyện với mình, mình chỉ đứng nghe thôi. Nhiều lúc có người hỏi mình, mình còn bị ngơ ra, không biết trả lời như thế nào, thế là họ chán nản rời đi. Mình cũng không có bạn bè thân thiết gì cả, vì mình không gắn kết tình bạn. Mình chỉ nghe những người bạn ấy nói chuyện nhưng chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với mọi người cả.

Nguyên nhân của mình là do mình cảm thấy nó vô vị quá=))))) đúng rồi đó, hồi đó mình cảm thấy việc nói chuyện với mọi người thực sự không cần thiết ヽ(✿゚▽゚)ノ. Mình nghĩ việc nói ra cảm xúc suy nghĩ của bản thân không có tác dụng gì cả nên mình không muốn nói chuyện.

Có một lần mẹ mình còn vừa khóc vừa mắng mình sao lại vô tâm đến vậy. Ngay cả gia đình mà còn không tin tưởng.

Cho đến khi mình lên cấp 3, xảy ra một vài chuyện khiến mình có suy nghĩ lại. Mình bắt đầu có suy nghĩ thay đổi bản thân, muốn bản thân có thể hiểu được người khác hơn. Mình bắt đầu nói chuyện qua tin nhắn với những người bạn xa lạ, dùng phần mềm gửi thư. Lúc đầu chẳng biết nói gì hết, quanh đi quẩn lại những câu nói khách sáo cứng nhắc. Rồi bạn ấy kể cho mình nghe những gì mà bạn ấy gặp phải trong cuộc sống. Mình nghĩ, có lẽ mình cũng nên kể cho bạn ấy nghe. Mình bắt đầu kể cho bạn ấy những điều nhỏ nhặt, dần dà nó sẽ được nhiễm vào trong cuộc sống. Mình bắt đầu nói chuyện với mọi người nhiều hơn từng chút từng chút một.

Bây giờ thì mình vẫn là người ít nói thôi, nhưng có một điều khả quan hơn trước là bản thân mình không còn bị ngơ ra hay không biết trả lời như thế nào khi người khác hỏi nữa. (☞゚ヮ゚)☞☜(゚ヮ゚☜)

Mình không biết câu chuyện của mình có tác dụng gì với bạn không, nhưng hi vọng bạn sẽ ổn hơn và tìm được cách cải thiện với những điều mà mọi người chia sẻ nhé.

Hãy thay đổi môi trường xung quanh bạn, tôi giống bạn. Hãy chú ý mọi thứ xung quanh bạn hơn.

À bạn có cảm xúc vvv... Nhưng bạn sống hời hợt với cuộc sống quá. Bạn nên sống chậm lại quan sát để ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh bạn... Mở rộng trái tim ra không cần phải nói nhiều nhưng hãy hành động quan tâm chia sẻ với những người mà mình yêu thương. Đừng sống quá hời hợt bạn ạ.. có không giữ mất đừng tìm.

Bạn có thể viết ra được không?

Viết được để xả các cảm xúc, sau đó dần dần mình dần dần sẽ thay đổi, sẽ cảm thấy bộc lộ ra ngoài dễ hơn đó.

Một cái nữa là bạn có thể tự nói chuyện với bản thân, tự soi gương nói chuyện để bạn không cô độc.