Làm sao để sống trong gia đình có ông bố cực kì toxic và độc hại?

  1. Tâm sự cuộc sống

Không chỉ còn mình em mà còn rất nhiều những bạn đang sống trong tình cảnh gia đình như này. Con cái không thể học hành phát triển, bị bệnh trầm cảm, rồi lớn lên cũng không sống được một cách hạnh phúc cũng chỉ vì chính cái gia đình gây ra. Thật sự rất đáng thương cho những bạn đang trong tuổi dậy thì mà vẫn phải sống chung với lũ với gia đình toxic, có người cha/mẹ tiêu cực chửi bới liên tục, rồi dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Mong các anh chị cùng trả lời về vấn đề này ạ. Em cảm ơn

Từ khóa: 

gia_dinh

,

tâm sự cuộc sống

Mình không có ông bố toxic vì mình không có bố. Nhưng tuổi thơ mình lớn lên bên cạnh những người lớn tõic, bởi vậy mình dùng sự “vô tâm” của mình để kéo bản thân ra khỏi tiêu cực đó.
Mình tìm cách để trơr thành người giỏi nhất, tốt nhất để bản thân mình có cơ hội được nói và có sức nặng trong lời nói. Và nó cũng cho mình cơ hội bước ra vùng trời đen tối. Bạn phải tự chủ bạn mới có quyền quyết định.
Chừng nào bạn còn phụ thuộc, về tiền bạc, sức khoẻ, lối sống hay góc nhìn chừng đó bạn vẫn luôn nằm dưới cái bóng toxic
Kết quả và chân lý luôn nghiêng về ng thắng cuộc. 
Trả lời
Mình không có ông bố toxic vì mình không có bố. Nhưng tuổi thơ mình lớn lên bên cạnh những người lớn tõic, bởi vậy mình dùng sự “vô tâm” của mình để kéo bản thân ra khỏi tiêu cực đó.
Mình tìm cách để trơr thành người giỏi nhất, tốt nhất để bản thân mình có cơ hội được nói và có sức nặng trong lời nói. Và nó cũng cho mình cơ hội bước ra vùng trời đen tối. Bạn phải tự chủ bạn mới có quyền quyết định.
Chừng nào bạn còn phụ thuộc, về tiền bạc, sức khoẻ, lối sống hay góc nhìn chừng đó bạn vẫn luôn nằm dưới cái bóng toxic
Kết quả và chân lý luôn nghiêng về ng thắng cuộc. 

Điều quan trọng nhất lúc này là bạn phải thật nhẫn nhịn để sống tiếp với gia đình mình, cố gắng thật nhiều để những điều tiêu cực của họ không làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Cố gắng bỏ lơ tất cả những thứ tồi tệ đang xảy ra trong nhà, khi về đến nhà hãy thật ngoan ngoãn đừng để bố mẹ có cơ hội mắng chửi mình. Nếu có thể dung hoà, trò chuyện với bố mẹ thì bạn hãy cố gắng mở lòng nếu không thì hãy trấn an bản thân trong phòng một mình và giao tiếp nhiều hơn với bạn bè và những người bên ngoài để tâm lý của em tốt hơn. 

Nếu còn đi học thì việc học với em trong thời gian này là quan trọng nhất. Em hãy học thật giỏi, trưởng thành thật nhanh để có thể dọn ra ở riêng. Cố gắng học giỏi, nỗ lực bây giờ sẽ giúp em có được tự do và cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Khi em đã có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân thì em sẽ không còn bị phụ thuộc vào bố mẹ nữa, lúc đó em sẽ có một cuộc sống tự do của riêng mình.

Nhưng em hãy nhớ này, dù bố mẹ có tồi tệ thế nào đi chăng nữa thì cũng là bố mẹ của mình, là người sinh ra và nuôi nấng mình. Vậy nên dù thế nào em cũng phải luôn nhớ đến chữ HIẾU.

Mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự bạn. Sau 3 thập niên đấu tranh cố gắng để giúp mẹ mình thì mình chỉ thấy sức lực như cạn kiệt. Vì vậy, mình chọn cách ra ngoài sống, để hồi phục lại năng lượng và tâm trạng tích cực nhất. Và cũng để gia đình, ba mẹ tự nhìn nhận vấn đề của họ và tự cứu lấy thân họ. Đôi khi lực bất tòng tâm. Đôi khi phải để người ta mất đi thứ gì đó rồi ng ta mới biết suy nghĩ.

Mình cũng sống trong một gia đình đầy sự toxic, và cũng hưởng mọi "thành quả" của kiểu gia đình như vậy luôn :v Nhưng mình nghĩ có lẽ mỗi nhà mỗi khác. Ở nhà mình dù có toxic đến mấy thì mình cũng vẫn nhận ra tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình. Họ chỉ không biết thể hiện thế nào cho đúng, và nhiều khi bị ngăn cản bởi chính những cảm xúc tiêu cực trong họ. Còn gia đình bạn có lẽ khác mình nên mình không dám đưa ra lời nhận xét hay lời khuyên nào. Chỉ chúc bạn có thể mạnh mẽ vững vàng trải qua giai đoạn khó khăn và chữa lành được những tổn thương bên trong bạn. Mình cũng mong bạn tìm thấy những người bạn, và có thể là người yêu, biết cách yêu thương bạn một cách đúng đắn và xoa dịu phần nào ức chế trong bạn!

Bố mẹ tớ cũng y vậy á, mà ở trong nhà tớ là người phải nghe mẹ t than vãn, chửi mắng nhiều nhất dù tớ không làm gì sai mà chủ yếu là do bố với anh tớ nhưng tớ vẫn là người chịu trận. Nhiều lúc thấy bất lực, mỗi khi nhìn mẹ tớ là chỉ có sự nhăn nhó khó chịu trên khuôn mặt rồi đến bây giờ họ hàng hay người ngoài cũng bảo tớ là lúc nào cũng ủ ủ ê ê k vui vẻ gì dù mỗi ngày tớ đều phải tự tập cười trước gương, cố gắng suy nghĩ những điều tích cực. Tớ mong mình không phải sống với mẹ nhưng tớ vẫn rất thương bà chỉ sợ bà ở 1 mình những điều tiêu cực lại nhân đôi lên.

Vẫn chưa có cách giải quyết ạ

Mình cũng có cùng thắc mắc với bạn ? Bạn đã làm được gì rồI ?