Làm sao để người khác hiểu mình?
làm sao để người khác hiểu mình
,xã hội
Theo tôi thì bạn không nên trông mong người khác hiểu mình vì những lý do sau đây:
-Bạn còn không hiểu nổi chính bạn, làm sao mong một người k phải là bạn hiểu bạn?
-"Ăn chung mâm, nằm chung chiếu" ngta còn không hiểu được lòng dạ nhau, làm sao mong ng lạ hiểu bạn?
- Mong 1 ng hiểu mình chính là "sự ích kỷ" trong tính cách. Sao không làm ngược lại.
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Người ẩn danh
DOIMAT
Sofia
người ta từng có câu nhà là nơi để về là mái ấm để che chở thì đối với tôi, tôi muốn trách càng xa nơi này càng tốt. vì nơi đây không ai tin mình khoiong ai hiểu cho cảm giác của một đứa con gái nhue mình. đôi lúc mình hoie bất đồng ngang bướng nhưng mình hiểu được mình đang làm cái gì điều đó có tốt hay không. gia đình tôi có 5 người từ khi ba mẹ ly hôn tôi sống với mẹ và bà ngoại, nếu ai có hỏi tôi là tôi không thích ai nhất chắc có lẽ đó là bà ngoại tôi càm nhận được bà luôn phân biệt đối xử với anh em tôi là anh ba và tôi còn anh hai tôi thì ngược lại bà rất yêu thương điều đó tôi cảm nhận được khi bà nấu thức ăn và chia phần như thế nào thịt thì bà chừa hết cho anh còn rau thì bà để anh ba và tôi ăn cái ngày hôm đó khiến tôi không thể nào quên được. đôi lúc anh ba tôi rất bất bình cũng có nhiều lần phản bác nhưng mọi người điều nói là anh em tôi sai không nên chấp nhất làm gì ngay cả mẹ hay dì của tôi điều nói là người già họ khó họ lãng nên chấp nhất họ làm gì kệ bà nói gì nói mình phản bác lại làm gì. Kể từ câu nói đó tôi cảm nhận được là tiếng nói của mình không có giá trị không được công nhận, và từ đó tôi lại trở nên ít nói, không phản bác lại như lời mọi người nói thì bà tôi lại nói tôi khi dễ khinh thường không thèm nói chuyện. Tại sao, tôi không hiểu nổi mình làm theo mình cũng sai mình phản bác lại mình cũng sai. đã có nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết thoát khỏi cái gia đình này nhưng tôi lại thôi, tôi lại nghĩ đến mẹ và tương lai của mình nên cố gắng thoát khỏi cái suy nghĩ tiêu cực hướng đến cái tích cự. nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, tôi càng làm tốt mọi thứ thì những điều tốt lại không đến với mình, tôi càng mạnh mẹ thì lại càng yếu đuối hơn. Bà tôi có thể đi nói tôi với tất cả mọi người tôi như thế này thế kia, nói tất cả khuyết điểm của tôi với tất cả mọi người rồi lại khóc trước mặt mọi người để người khác nghĩ tôi là người không biết tôn trọng người già ngang bướng nhưng ngược lại không ai nghĩ đến cảm giác của mình khi bị những lời nói như thế có cảm giác gì và nguyên nhân tôi lại làm như vậy là gì chưa một ai hỏi tôi những điều đó. bà tôi biết nhược điểm của tôi là anh hai thì bà luôn lợi dụng điểm này để mà mách anh hai tôi điều đó tôi lại càng thêm không thích bà. tôi chưa một lần nhận được tình thương từ bà ấy, sự phân biệt đối xử ấy lại càng làm tôi xa cách bà ấy hơn. rất nhiều nhiều lúc tôi muốn quên đi những chuyện ấy mà chung sống bình thường nhưng bà ấy không muốn điều đó. những lời chửi mắng của bà ấy càng in sâu trong trái tim tôi hơn nào là " súc vật " " cầm thú" " đồ thứ chó để" " đồ thứ đất nẻ chui lên" và rất nhiều câu nói khác nữa điều đó càng làm tổn thương tôi hơn bà ấy có thể đi khóc với tất cả mọi người để cho mọi người biết là mình buồn mình như thế này thế nọ nhưng tôi có thể đi khóc với ai ngoài việc là tự khóc với chính mình ôn nỗi đau đó che giấu đi không để ai phát hiện bằng nụ cười thật tươi bởi đơn giản tôi không muốn mẹ tôi bận lòng hay buồn phiền. tôi phải làm như thế nào đây ?