Làm sao để nghĩ thoáng và thoải mái hơn trong cuộc sống vậy ạ. E nêu suy nghĩ ở cmt , mn cho ý kiến ạ?
phong cách sống
Cậu có thể thấy cậu trẻ con và khó hiểu, nhưng thực ra vấn đề của cậu nó khác so với những gì cậu đang nghĩ.
Cậu hãy hình dung thế này nhé: Khi cậu còn bé ý, cậu luôn bị coi thường vì học kém, cậu đã hình thành một suy nghĩ hết sức ngây thơ (đương nhiên rồi, vì còn bé mà) rằng: mình kém nên mới bị coi thường, tức là giỏi lên sẽ được tôn trọng.
Cậu lớn lên và ôm theo cái suy nghĩ ngây thơ đó. Cậu cố gắng, cậu đạt được thành tích. Nhưng rồi bây giờ những người từng coi thường cậu vẫn... không hề tôn trọng cậu.
Đơn giản vì cậu đã sai rồi. Việc cậu kém hay giỏi không quyết định người khác tôn trọng cậu hay không đâu.
Việc có tôn trọng hay không, là do tự bản thân những người đó thôi. Ai đã tôn trọng cậu, dù cậu kém hay giỏi, họ vẫn tôn trọng. Những người từng mắng cậu khi cậu kém, họ nói rằng "vì mày kém nên tao mới...", họ lừa cậu đó, họ chỉ đang đem cái trình độ của cậu ra làm lá chắn cho cái sự xấu xí của họ. Cậu có giỏi thì họ vẫn như vậy thôi.
Cậu cũng từng nghe câu: "khi hoạn nạn mới biết ai là bạn". Nếu lúc mà cậu hoạn nạn, bên cạnh cậu không có ai cả, thì đơn giản là cậu chưa từng có một người bạn thực sự.
Nếu thế thì hãy ra ngoài kia và tìm cho mình một người bạn như vậy đi.
(vì cậu để ẩn danh nên tớ không có nhắn tin đc, nếu cậu muốn có thể nhắn tin cho tớ nhé)
Bánh Bánh
Cậu có thể thấy cậu trẻ con và khó hiểu, nhưng thực ra vấn đề của cậu nó khác so với những gì cậu đang nghĩ.
Cậu hãy hình dung thế này nhé: Khi cậu còn bé ý, cậu luôn bị coi thường vì học kém, cậu đã hình thành một suy nghĩ hết sức ngây thơ (đương nhiên rồi, vì còn bé mà) rằng: mình kém nên mới bị coi thường, tức là giỏi lên sẽ được tôn trọng.
Cậu lớn lên và ôm theo cái suy nghĩ ngây thơ đó. Cậu cố gắng, cậu đạt được thành tích. Nhưng rồi bây giờ những người từng coi thường cậu vẫn... không hề tôn trọng cậu.
Đơn giản vì cậu đã sai rồi. Việc cậu kém hay giỏi không quyết định người khác tôn trọng cậu hay không đâu.
Việc có tôn trọng hay không, là do tự bản thân những người đó thôi. Ai đã tôn trọng cậu, dù cậu kém hay giỏi, họ vẫn tôn trọng. Những người từng mắng cậu khi cậu kém, họ nói rằng "vì mày kém nên tao mới...", họ lừa cậu đó, họ chỉ đang đem cái trình độ của cậu ra làm lá chắn cho cái sự xấu xí của họ. Cậu có giỏi thì họ vẫn như vậy thôi.
Cậu cũng từng nghe câu: "khi hoạn nạn mới biết ai là bạn". Nếu lúc mà cậu hoạn nạn, bên cạnh cậu không có ai cả, thì đơn giản là cậu chưa từng có một người bạn thực sự.
Nếu thế thì hãy ra ngoài kia và tìm cho mình một người bạn như vậy đi.
(vì cậu để ẩn danh nên tớ không có nhắn tin đc, nếu cậu muốn có thể nhắn tin cho tớ nhé)
Nguyenphuhoang Nam
Anh nghĩ chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn. Vì nếu tầm nhìn giới hạn ở trong màn hình điện thoại, tivi, máy tính thì suy nghĩ của chúng ta cũng sẽ chật chội như vậy.
Nếu đi ra bên ngoài nhiều hơn, thấy nhiều hơn, học hỏi nhiều và biết nhiều hơn thì tâm trí cũng theo đó trở nên thoáng hơn.
Người ẩn danh
Tâm sự với mn ạ. Khi còn nhỏ, e ngây ngô, học kém, ngại giao tiếp, hay cảm thấy ko thoải mái khi nói chuyện vs mn vì e cứ thấy họ xa cách. E mặc dù có mẹ là giáo viên trong trường nhưng cảm thấy khổ sở lắm, đồng nghệp mẹ e toàn lấy e ra so sánh vs con cái của họ thôi. Mẹ e về nhà chỉ bt nói e kém, lm tổn hại danh dự bà ấy. E cô đơn lắm. E sợ kém hơn người.Sau đó e đã cố gắng thay đổi bản thân vì cảm thấy không sống cuộc sống ntn 1 lần nào nữa.
Lớn lên,E đỗ HUST, giành đc học bổng,đạt 1 số thành tựu nhất định và tự 1 mk lo sống cho bản thân. Khi ấy bỗng dưng nhiều gương mặt lạ như giáo viên, họ hàng đến chúc mừng e nhưng e dell thấy vui vì mk dell có kỉ niệm gì cả. E mong chờ những người như mẹ hay bạn bè đến chúc nhưng vô vọng. E chất vấn mẹ tại sao ko chúc mừng. Mẹ bảo e thật trẻ con trong khi gọi dở vs người họ hàng xa quắc xa queo nào đấy về thành tích của e. E cáu quá e đã vênh mặt lên cãi to vs mẹ là giờ bà đã thấy ai giỏi chưa, đồng nghiệp bà ko có thằng con như tôi đâu. Mẹ đáp lại e vs thái độ khinh thường, bảo e tự cao. E bất lực
Hiện tại, mặc dù e đã có sự nghiệp bản thân nhưng e vẫn ko có lấy 1 người tin tưởng. Xung quoanh e có bạn bè,họ đối xử tốt với e nhưng e lại nghĩ là lấy quan hệ hoặc kiếm người giúp đỡ mk. Đôi khi e nghĩ mk có vđ, tự thấy mk trẻ con. E toàn cười đùa vs họ nhưng lại cười vì cái gì.
MN có thể giúp e ko ạ
Anh Mai