Làm sao để giữ bản thân áp lực?

  1. Tâm lý học

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

chịu áp lực

,

tâm lý học

,

kỹ năng mềm

Không biết có đúng ý bạn hỏi không nhưng mình sẽ chia sẻ một chút về câu chuyện liên quan tới áp lực của mình.

Mình đang là một sinh viên, nhưng ko phải sinh viên xa nhà phải thuê trọ. Vậy nên cuộc sống sinh viên của mình chẳng khác trước là mấy. Vẫn ở cùng bố mẹ, được bố mẹ gọi dậy, làm việc nhà hay nấu cơm, quan trọng nhất ko cần quá lo về tài chính. Không phải nhà mình có điều kiện mà bố mẹ vẫn đủ nuôi mình đi học và đặc biệt muốn mình chú tâm vào chuyện học. Bạn bè mình cũng đi làm chỗ nọ chỗ kia, lương tháng cũng khá trong khi mình chỉ ăn, ngủ và đi học. Từ đó, mình cũng dần nhận ra bản thân ko chịu được áp lực do lối sống buông thả, cứ có áp lực là mình tìm cách né tránh.

Nhưng sau đó, mình nhận ra bản thân cần thay đổi bởi nếu không, tương lai của mình sẽ mờ tịt đến nhường nào? Mình bắt đầu tham gia CLB, rồi làm ban điều hành. Song song với đó mình còn đi làm part-time. Cuộc sống bận rộn vô cùng, những khoảng thời gian nằm lướt FB, tiktok đã ko còn nữa. Mình phải cố gắng hoàn thành mọi deadlines bởi nếu ko làm mình sẽ bị điểm kém, bị ban chủ tịch CLB hay sếp nhắc nhở. Mình ko muốn trở thành gánh nặng hay vô trách nhiệm.

Song việc tự đưa mình vào áp lực cũng có những hậu quả nhất định. Khi mình chưa cân bằng được, làm việc còn kéo dài thời gian, vừa làm vừa chơi khiến mình ko bao giờ xong việc trước 1h sáng. Mình bắt đầu ngủ lúc 2h và thức dậy lúc 7h, có những hôm mình phải đi làm rồi đi học luôn nên ko ngủ trưa. Khoảng thời gian đó, mình stress vô cùng. Từ một đứa đủng đỉnh thảnh thơi thành đứa ko có một chút thời gian rảnh. Việc thiếu ngủ cũng khiến tâm trạng mình tệ hơn, dễ cáu gắt hơn.

Nói tóm lại, đặt bản thân vào áp lực là tốt nhưng cũng cần có chừng mực, bản thân phải thoải mái. Còn cách đặt mình vào áp lực ư, bạn thử chọn những cái bạn sợ xem sao. Như mình, mình đã chán ngấy việc dl dồn dập ở clb nhưng mình vẫn tham gia hay mình sợ cảm giác phải chạy kpi nhưng mình vẫn dấn thân vào. Bạn hãy bước ra vòng an toàn của mình, "áp lực tạo kim cương" mà.

Trả lời

Không biết có đúng ý bạn hỏi không nhưng mình sẽ chia sẻ một chút về câu chuyện liên quan tới áp lực của mình.

Mình đang là một sinh viên, nhưng ko phải sinh viên xa nhà phải thuê trọ. Vậy nên cuộc sống sinh viên của mình chẳng khác trước là mấy. Vẫn ở cùng bố mẹ, được bố mẹ gọi dậy, làm việc nhà hay nấu cơm, quan trọng nhất ko cần quá lo về tài chính. Không phải nhà mình có điều kiện mà bố mẹ vẫn đủ nuôi mình đi học và đặc biệt muốn mình chú tâm vào chuyện học. Bạn bè mình cũng đi làm chỗ nọ chỗ kia, lương tháng cũng khá trong khi mình chỉ ăn, ngủ và đi học. Từ đó, mình cũng dần nhận ra bản thân ko chịu được áp lực do lối sống buông thả, cứ có áp lực là mình tìm cách né tránh.

Nhưng sau đó, mình nhận ra bản thân cần thay đổi bởi nếu không, tương lai của mình sẽ mờ tịt đến nhường nào? Mình bắt đầu tham gia CLB, rồi làm ban điều hành. Song song với đó mình còn đi làm part-time. Cuộc sống bận rộn vô cùng, những khoảng thời gian nằm lướt FB, tiktok đã ko còn nữa. Mình phải cố gắng hoàn thành mọi deadlines bởi nếu ko làm mình sẽ bị điểm kém, bị ban chủ tịch CLB hay sếp nhắc nhở. Mình ko muốn trở thành gánh nặng hay vô trách nhiệm.

Song việc tự đưa mình vào áp lực cũng có những hậu quả nhất định. Khi mình chưa cân bằng được, làm việc còn kéo dài thời gian, vừa làm vừa chơi khiến mình ko bao giờ xong việc trước 1h sáng. Mình bắt đầu ngủ lúc 2h và thức dậy lúc 7h, có những hôm mình phải đi làm rồi đi học luôn nên ko ngủ trưa. Khoảng thời gian đó, mình stress vô cùng. Từ một đứa đủng đỉnh thảnh thơi thành đứa ko có một chút thời gian rảnh. Việc thiếu ngủ cũng khiến tâm trạng mình tệ hơn, dễ cáu gắt hơn.

Nói tóm lại, đặt bản thân vào áp lực là tốt nhưng cũng cần có chừng mực, bản thân phải thoải mái. Còn cách đặt mình vào áp lực ư, bạn thử chọn những cái bạn sợ xem sao. Như mình, mình đã chán ngấy việc dl dồn dập ở clb nhưng mình vẫn tham gia hay mình sợ cảm giác phải chạy kpi nhưng mình vẫn dấn thân vào. Bạn hãy bước ra vòng an toàn của mình, "áp lực tạo kim cương" mà.

Ý bạn có phải là giữ bản thân áp lực để cố gắng hơn? Mình nghĩ là cái này cũng hai chiều lắm và bạn phải cân bằng được nó cơ. Tuy nhiên, với một người đã từng lười biếng như mình thì mình nghĩ áp lực cũng là một cái tốt. 

Mình đang đầu 2, chuẩn bị ra trường. Dù biết gia cảnh không khá giả, học vấn lại bình thường, thành tích cũng không nổi bật nhưng việc mình làm mỗi ngày là lười cố gắng. Mình đã có nhiều đêm thức trắng để lướt tiktok, xem phim, xem youtube,... Mình thường ngủ đến quá trưa mới dậy dù deadline cận kề. Mình lười phải về nhà vì sợ phải nhìn thấy bố mẹ đang vất vả vì mình. Nói chung, mình sợ và mình lười.

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/3914235385298343-1671208075.jpg

Với mình, áp lực quẩn quanh mỗi ngày chính là chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện học tập. Mình vẫn sẽ mãi như vậy nếu tháng trước mẹ mình không đi viện. Đúng vậy, mẹ mình, một người không bao giờ ốm, nay phải đi viện vì ngã xe. Mình đã rơi vào một cú shock cực kỳ lớn. Bố thì vừa chăm mẹ, vừa đi làm, trong khi đó mình học xa nhà, em trai mới lớp 5. Mọi thứ trong gia đình mình đảo lộn hoàn toàn. Thời gian đó mình ý thức sâu sắc được việc cố gắng quan trọng như thế nào. 

Nhìn về một hướng tích cực thì áp lực đã giúp mình thay đổi kha khá đấy. Đến giờ mọi thứ đã ổn thỏa hơn nhiều rồi, nhưng mình biết, nếu mình không chịu cố gắng thì không ai cố gắng cho cả và cứ như vậy thì càng ngày áp lực càng lớn. Áp lực có ích khi và chỉ khi bạn kiểm soát được nó thôi. 

Đợi hoài mới thấy topic đúng của mình. Xin lỗi nếu như mình ko đưa ra cho bạn 1 phương pháp cụ thể, điều mình muốn là được chia sẻ với bạn những gì mình đã và đang trải qua, tự tạo áp lực cho bản thân và tự phát triển chính mình. Mình mong qua câu chuyện của mình bạn sẽ rút ra được điều gì đấy.
Mình mới ra trường 2 năm, thu nhập cũng tầm 25 triệu loanh quanh đó, ngoại hình ổn, không quá đẹp cũng chẳng xấu, bạn bè có, gia đình hạnh phúc. Đó, nghĩ rằng mọi thứ viên mãn nhưng chẳng ai biết rằng lúc nào mình cũng tự tạo áp lực cho bản thân, lúc nào cũng nghĩ mình chưa tốt.
Mình thuộc dạng ít nói trước đám đông nhưng mình lại có cái nhìn khá sâu sắc. Mình tự nhận thấy điểm yếu của mình là khó hòa nhập đám đông, mình thích nhìn và phân tích sự việc hơn là nói. M cho rằng đây là điểm yếu và vô cùng tự ti về nó.
Hay lúc nào mình cũng nghĩ kiến thức mình còn kém, ngoại ngữ tệ hay học ngoại ngữ rồi lại nhìn những người khác 2 ngoại ngữ. Trong công việc chỉ cần bị chê trách hay thấy ai tốt hơn là bắt đầu thấy bản thân yếu kém cố gắng nỗ lực để bằng người ta.
Những áp lực đó đôi khi khiến bản thân mình bị kiệt quệ. Nó cũng có điểm tích cực là khiến bản thân đi lên, không chịu an phận. Nhưng mặt xấu đó là lúc nào cũng rơi vào tình trạng stress, không làm không hoạt động sẽ rơi vào trạng thái chênh vênh, lo sợ, lúc nào cũng lo xa.
Và tồi tệ là bây giờ lúc nào m cũng học và làm việc không ngừng nghỉ. Nghĩ tích cực ừ thì là tuổi trẻ phải thế nhưng tiêu cực lại là, ai cũng phải nghỉ ngơi, ai cũng phải chơi chứ, con gái cũng nên có thời gian riêng cho mình. Nhiều lúc buổi đêm bật khóc vì cảm thấy bản thân tồi tệ ấy, dù bạn mình từng nói rằng, bạn ý ngưỡng mộ những gì mình làm đc. 
Nợ. Hãy nợ thật nhiều vào và bạn sẽ hiểu áp lực có nghĩa là gì