Làm sao có thể sống hòa đồng với một tập thể?
Khi lên TPHCM sinh hoạt và học tập, dù ở nhà trọ hay ký túc xá thì em cũng phải sống trong 1 tập thể, 1 nhỏ và 1 lớn. Trong quá trình học, em phải làm gì để sống chan hòa với tập thể, không mất lòng ai cả, vì em biết nếu mình sống chan hòa với tập thể thì không những được tập thể yêu quý mà còn được giúp đỡ rất nhiều thứ,v...v...Mọi người vui lòng tư vấn cho em với ạ. Em xin cảm ơn.
hòa đồng
,tập thể
,ký túc xá
,ở trọ
,sinh viên
,kỹ năng mềm
Khó có chuyện được lòng hết tất cả mọi người, kiểu gì cũng sẽ có người không ưa bạn, đôi khi chỉ nhìn thấy mặt bạn là họ không ưa rồi chứ chưa cần bạn làm gì :D Nên Popo thấy bạn không cần đặt nặng quá việc phải làm hài lòng tất cả mọi người, mình cứ sống với bản sắc của mình, sống vui vẻ, yêu đời, không làm tổn hại, nói xấu người ta, việc gì giúp được thì giúp, không được thì từ chối thẳng thắn lịch sự, đúng thì làm, sai thì sửa vậy được rồi.
Thường thì ở Sài Gòn ở phòng nào biết phòng đấy thôi, người ta cũng chả quan tâm mình và mình cũng thế, duy trì hòa khí trong phòng là tốt rồi. À quan trọng là sống phải gọn gàng, sạch sẽ, vì ở dơ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bị ghét và gây bất hòa trong phòng đó nhé :D
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Mr Popo
Thi Xinh Đẹp
Không biết bây giờ bạn còn ở nhà trọ/ký túc xá hay đã ở riêng, nhưng mình tin trong bất cứ hoàn cảnh, hay hoạt động nào thì bạn cũng là 1 phần trong 1 tập thể nào đó.
Vậy nên mình xin phép chia sẻ một số kỹ năng như:
Chuyển riêng thành chung
Nếu ở nhà, bạn có thể ăn hết một cái bánh mà chẳng cần chia sẻ với ai, có thể bật nhạc to hết cỡ thậm chí có thể nhảy nhót theo nhạc một cách thoải mái, thế nhưn gkhi sống trong tập thể, mọi chuyện sẽ có chút thay đổi.
Có rất nhiều chữ “chung” mà bạn phải tập quen dần như ăn chung, dùng chung… Một phòng có 4 người, bạn chẳng thể nào sở hữu cả một túi cam to đùng mà không chia sẻ với ai, cũng chẳng thể nào chiều theo sở thích của riêng mình nhưng lại ảnh hưởng đến nhiều người khác.
Có nhiều bạn do chưa quen với lối sống “chung” nên những ngày đầu sống rất vô tư. Thích ăn gì thì mua rất nhiều thức ăn đó về nhà mà tuyệt nhiên không chia sẻ với bất cứ ai. Buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ hết thì lại bật nhạc ầm ĩ như vẫn thường làm khi ở nhà. Điều đó đã gây khó chịu cho những bạn cùng phòng khiến không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Lại có những trường hợp bạn bè xích mích nhau chỉ xoay quanh một chiếc… bóng đèn. Nguyên nhân là do một số thành viên trong phòng ngủ rất trễ nên không muốn tắt đèn sớm. Số khác thì lại muốn tắt đèn cho dễ ngủ. Vậy là phát sinh mâu thuẫn. Một phòng lại chia hai phe đấu đá lẫn nhau chỉ vì chiếc bóng đèn.
Nhưng vẫn tôn trọng cái riêng
Tuy sống tập thể là phải làm quen với chữ chung, nhưng những vấn đề riêng tư của mỗi người vẫn rất cần được coi trọng. Chia sẻ với nhau như người thân nhưng không có nghĩa can thiệp vào những chuyện riêng tư của người khác. Mỗi người đều cần có những khoảng không riêng, chẳng hạn như chuyện riêng trong gia đình, những cảm xúc vui buồn bất chợt… thậm chí là vật dụng cá nhân.
Có những bạn có thói quen viết nhật ký cá nhân để trải lòng, để giải tỏa những chuyện riêng, có những vật dụng cá nhân mà chúng ta không nên “cầm nhầm”, v.v.. Những điều đó cần được tôn trọng. Nếu không đảm bảo được nguyên tắc này, các thành viên sống chung rất dễ hiểu lầm và mâu thuẫn với nhau.
Chia sẻ và yêu thương
Đó chính là bí quyết quan trọng nhất giúp bạn thực sự tìm được gia đình thứ hai trong môi trường tập thể. Đừng ngần ngại chia sẻ và mở lòng ra với mọi người, bạn sẽ cảm nhận được sự gắn bó, hòa nhập giữa mình và tập thể. Nấu giúp bạn mình một chén cháo khi bạn ốm, hỗ trợ tiếng Nhật nếu bạn còn hạn chế,… Làm được những điều này, bạn sẽ thấy tâm hồn mình rất thoải mái. Và bạn đã góp phần làm cho nơi sống của mình một không khí thoải mái và yêu thương.
Thậm chí khi bạn cảm thấy không hài lòng với tập thể mình đang sinh sống, hãy thử tìm hiểu họ và dùng sự chân thành của mình để gắn kết các thành viên lại với nhau và với chính bản thân mình.
Chúc bạn luôn sống vui nhé ^^
Nguyen Thanh Mai
Nguyễn Phương Uyên