Làm sao biết đâu là giới hạn?
Nay đã đi về được gần một tuần rồi mới hoàn hồn kể lại câu chuyện leo Chiêu Lầu Thi trong chuyến vừa rồi.
Ban đầu khi tìm hiểu thông tin thì có hai phương án cho đoàn, một là thuê xe ôm chạy 2 chiều đưa đón 400k, hai là tự thuê xe máy chạy 250k/xe bao gồm xăng. Đoạn đường thì có khoảng 12km là lên đến đỉnh núi nên mấy anh chị em cũng bấm bụng bảo nhau thuê xe đi cho tiện, lại còn lang thang chụp ảnh không vướng bận ai. Và thế là ta lên đường!
Ban đầu (khoảng 4 km) đường đẹp như mơ, đường trải bê tông quanh co uốn lượn, một bên là vách núi, một bên là rừng núi bao la hùng vĩ, cứ đi một đoạn là lại dừng chụp ảnh hoa lá cây cỏ rồi sung sướng cười nói với nhau, ai ngờ đâu sự đau khổ mới chỉ là bắt đầu.
Đoạn tiếp theo khó có thể mô tả bằng lời được sự khó khăn và kinh khủng của di chuyển. Trên thực tế đường lên chân núi Chiêu Lầu Thi chỉ là một con đường mòn rất nhỏ, sau đó được san rộng ra để tiện cho việc đi tuần của cán bộ biên phòng giữ đất, giữ rừng vì thế nền đường phần lớn là đá hộc, các mảnh đá rất to nằm dày đặc tạo nên địa hình vừa dốc, vừa lởm khởm. Chưa kể tới việc các xe tải chở vật liệu xây dựng thường xuyên lên xuống núi (đang cải tạo đường) tạo thành những vệt lớn lún sâu khiến cho việc đi bằng xe máy càng thêm vất vả. Hai tay lái đều là những người ít đi địa hình núi, trời về chiều lại càng lạnh và tối dần, nhìn đường xa thăm thẳm mà trái tim cứ nguội lạnh dần.
Ấy thế mà lúc lên đến chân núi nghe lời động viên của anh chủ homestay lại hăm hở tiến thêm gần 1km nữa đi ngắm hoàng hôn. Để có 5' xem hoàng hôn mà cái bụng như long ra khỏi cơ thể, đau sóc dữ dội vì đường quá dốc và 100% là đá nên không va vào phần này thì sẽ va vào phần nọ. Bù đắp lại là một bữa ăn no nê đủ đầy xịn xò nhất có thể - ăn bên bếp lửa người Dao - hạnh phúc vô cùng.
Điều kịch tính nhất chưa dừng lại mà xuất hiện vào sáng hôm sau khi 5h sáng đã dậy để leo lên Chiêu Lầu Thi, dù không mưa nhưng cả hội mặc áo mưa đầy đủ, leo lên khi trời còn tờ mờ, ngồi chờ đến 7h30 mà mây quá dày nên không thể ngắm được Mặt trời mọc, bù lại là cái rét, cái lạnh, cái gió của đỉnh núi cao hơn 2000 m táp vào mặt. Hoá ra nếu chưa đi, sẽ không bao giờ biết đâu là giới hạn của bản thân.
Đường đi về vì thế mà nhẹ nhàng hơn bao nhiêu bởi lẽ khi ta vượt qua được sự kinh khủng nhất rồi thì mọi thứ chẳng là gì.
Thôi, cứ chọn cho mình sự nghèo nghèo một tí, bình thường một tí nhưng có sức khoẻ, được lên dường, được trải nghiệm - vậy là đủ rồi.
Chúng mình ạ, cứ đi đi khi còn có thể nhé - vì thế giới có quá nhiều điều mà ta chưa khám phá được, dù chỉ là khám phá giới hạn của bản thân.
chiêu lầu thi
,hà giang
,mùa lúa chín
,du lịch
Hóa ra chúng ta mạnh mẽ và tuyệt vời hơn chính chúng ta nghĩ.
Thi thoảng làm vài phi vụ đột phá giới hạn của bạn thân. Sẽ có chút đau đớn nhưng đáng giá.
Lê Minh Hưng
Hóa ra chúng ta mạnh mẽ và tuyệt vời hơn chính chúng ta nghĩ.
Thi thoảng làm vài phi vụ đột phá giới hạn của bạn thân. Sẽ có chút đau đớn nhưng đáng giá.
Tui Là Tít