Làm gì khi lỡ đánh chồng?
Chào anh chị, em là tác giả bài tâm sự "Con riêng của chồng muốn tôi ngăn anh gặp vợ cũ" trên Vnexpress đây bài kể về chuyện chồng em ngoại tình với chị vợ cũ trẻ hơn tuổi mà vừa giàu đây, không biết mọi người còn nhớ tới em không ạ? Lần này em muốn kể tiếp cho mọi người nghe về tình trạng của vợ chồng em sau bài viết đó.
Cũng đã gần 2 tháng kể từ khi em biết chuyện, thật sự nếu như không có con riêng của chồng em phanh phui chuyện đó ra cho em biết thì có lẽ bây giờ em vẫn ngu ngốc tin tưởng chồng mình, vẫn cho anh tự do như trước đây. Từ khi biết chuyện thì em đã không còn niềm tin vào anh ấy nữa mà em càng ngày càng muốn kiểm soát và kìm kẹp anh ấy nhiều hơn, còn về phía chị vợ cũ thì em không muốn liên lạc với chị vì mỗi lần nghĩ tới chị ấy thì em luôn có cảm giác mặc cảm và cảm thấy trong người mình bị lấn át bởi sự trẻ đẹp, hoàn hảo và giàu có của chị, cảm thấy cái uy của chị quá lớn nên em không dám đối mặt với chị ấy và một phần nữa là em biết chị ấy không phải là người chủ động trong mối quan hệ này nên em cũng không muốn làm phiền chị .
Ngày nào em cũng điện thoại cho anh ấy hỏi anh ở đâu, làm gì, với ai, có khi em còn bảo anh bật chế độ gọi video với em để an toàn hơn, không liên lạc được với chồng thì em sẽ liên lạc qua nhân viên, trợ lí của anh hoặc em trai chồng với em rể làm việc cho công ty của anh để hỏi và dặn họ là anh ấy đi đâu thì xin cho đi chung rồi còn dặn họ nữa là nếu anh ấy có đi thăm vợ cũ hay gặp ai là phụ nữ thì điện thoại báo cáo cho em liền, kết quả sau những ngày tháng đó thì em được biết là anh ấy không còn qua lại với mẹ con chị vợ cũ nữa nên em cũng đã an tâm được phần nào. Cuối tuần thì em dẫn con gái lớn của hai vợ chồng em lên công ty chơi với bố vừa mang cơm tự nấu lên cho anh ăn luôn. Em thường xuyên đưa điện thoại cho con gái lớn rồi nói bé gọi cho bố để kêu bố tới chở con đi học, tới ăn cơm chung với 3 mẹ con với ông bà ngoại và dặn bé nói lí do là nhớ bố, muốn được ở bên bố, bản thân em cũng cố gắng kêu anh dẫn mẹ con em đi chơi, đi du lịch đây đó để xả stress và muốn cho con cái được vui vẻ thỏa thích. Em cố gắng lấy con để kéo chồng về cho mình vì em biết anh ấy rất thương con.
Nhưng chỉ có điều là chồng em lại lạnh nhạt và thờ ơ đối với em, anh chỉ tươi cười, vui vẻ với con, niềm nở với bố mẹ của em, vẫn chiều theo những yêu cầu của em và con nhưng khi chạm mặt nói chuyện với em thì anh nói trống không với em, rồi em nói chuyện với anh ấy thì anh chỉ cười nhẹ, rồi nói kiểu cho qua chuyện mà thôi . Em cố gắng quan tâm anh ấy nhiều hơn bằng cách mang cơm tự nấu tới công ty mỗi cuối tuần, mua đồ để tặng anh, đề cập tới vấn đề giường chiếu với anh nhiều hơn nhưng tất cả đều bị anh lơ đi, nói là không cần làm những việc đó chi cho cực thân, có một lần em nói chuyện với chồng về việc muốn đi làm lại nhưng làm trong công ty của anh vì em muốn kiểm soát chồng vừa muốn kiếm tiền nuôi con nhưng ngoài mặt thì em lấy lí do là muốn phụ giúp cho anh ấy thì anh ấy từ chối, nói là đi làm lại sớm rồi thì con cái ở nhà ai lo hoặc lấy lí do là công việc rất áp lực sợ em không đủ năng lực rồi làm hư việc rồi liên lụy tới anh, bảo em là trong thời gian này cứ tạm thời ở nhà chăm con tới năm sau hẳn tính khiến em cũng bất lực không biết phải nói sao nữa.
Em thật sự rất buồn, rất thất vọng khi mọi sự cố gắng của bản thân dành cho anh ấy dường như vô nghĩa nhất là cái thái độ miễn cưỡng của anh ấy dành cho em, dần dần cả hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau và xung đột nhiều hơn nữa , không cãi chuyện chị vợ cũ thì cũng cãi chuyện tiền bạc hoặc thái độ của anh ấy dành cho em. Khoảng 2 tuần trước thì có một bữa con riêng của chồng em điện thoại nói là vừa rồi chồng của em gọi cho bé vì muốn nói chuyện với mẹ bé mà không gọi được số của mẹ bé, bé kể là chồng em gọi điện hỏi thăm hai mẹ con xong rồi tâm sự với bé là muốn bỏ mẹ con em để quay lại với hai mẹ con bé nhưng chưa dám làm nên muốn hỏi ý kiến của hai mẹ con bé, bé trả lời là không biết muốn dành thời gian suy nghĩ rồi sẽ gọi lại cho anh và cúp máy, xong bé tâm sự với em là không muốn chồng em quay lại với hai mẹ con bé rồi bé trách em là em giữ chồng kiểu gì mà để chồng cứ làm phiền hai mẹ con bé như vậy, em còn nhớ lúc đó con bé có nói với em một câu khiến em còn nhớ tới giờ là ''Dì nhớ giữ chồng cho kỹ vô, chồng dì mà bỏ mẹ của con được thì sau này cũng có thể bỏ dì đi theo người khác được đó, lúc đó con của dì mất bố, dì mất chồng, mất luôn cái hủ vàng rồi con cái của dì sau này khổ sở thiệt thòi rồi dì cũng bị chết đói, coi như dì dở rồi, dì biết không ?'' .
Sau cuộc gọi đó em đã rất sốc và rất giận chồng em và vì không ngờ chồng em lại có thể tệ bạc với em như vậy .
Xong sau cái ngày em nhận được cuộc gọi đó thì hôm sau chồng em lái xe tới nhà bố mẹ em để đón con đi chơi, em tận dụng lúc đó hỏi chồng về cái chuyện đó luôn nhưng nói dối với anh là do chị vợ cũ liên lạc nói với em thay vì nói thật là do con riêng vì em không muốn tình cảm cha con họ bị rạn nứt thì anh ấy phủ nhận là không có nói những lời bậy bạ linh tinh đó mà chỉ hỏi thăm con thôi, xong anh nói là con bé nói với anh là mẹ của bé đã có người khác rồi còn anh thì chỉ coi như qua đường thôi chứ không có tình cảm với anh nên anh cũng không qua lại nữa, nhưng em không tin những lời nói đó và trong đầu em tự nhiên nghĩ tới những tấm ảnh của anh với chị vợ cũ mà con riêng gửi cho em mà bực mình, xong vì bản thân lúc đó quá nóng giận mà em lỡ đem chị vợ cũ của anh ấy vô cuộc cãi nhau rồi trách anh, nói là chị ấy có cho anh được cái gì không, có quan tâm anh được ngày nào không rồi em đã cố gắng kể những gì bản thân làm cho anh ấy thì anh ấy nổi nóng lên chửi em là suốt ngày so bì với người khác, sống với chồng mà tính toán so đo kể công các thứ rồi cấm em không được nhắc tới chị ấy nữa, xong lúc đó em quá tức giận vì câu nói đó của anh mà lấy chổi quét sân đánh anh rất nhiều mà suýt trúng vào đầu anh, anh ấy cũng giằng co với em, em lúc đó đã không chịu đựng nữa và nổi điên, vừa chửi vừa rượt đuổi anh chạy vòng sân nhà may là có mấy người hàng xóm gần nhà thấy chạy qua ngăn kịp, lúc đó em mới bắt đầu bình tĩnh lại nhưng chồng em thì giận em chạy xe bỏ về nhà luôn, may là lúc đó bố mẹ em đi ăn đám cưới người quen chưa về chứ nếu không thì em cũng không biết ăn nói sao với bố mẹ nữa vì trước mặt bố mẹ thì vợ chồng em luôn tỏ ra là hòa thuận , hạnh phúc, nhưng xui cho em lúc đó do không để ý mọi thứ xung quanh mà cứ đánh chồng vì mất kiểm soát thì con gái lớn của em đứng trong nhà nhìn thấy hết rồi bé khóc rất nhiều .
Em đã day dứt và ám ảnh cái ngày đó, cái ngày mà em lỡ đánh chồng cho tới tận bây giờ vẫn không thể quên được vì đã lỡ đánh chồng rất nhiều vì thật sự bản thân không ngờ sẽ có ngày hai vợ chồng sẽ động tay động chân mà người động tay động chân lại là bản thân mình nữa, mọi chuyện ngày càng tệ hại hơn, con gái lớn càng ngày càng tránh xa em hơn và nói là ghét em vì đánh bố nó và không thèm nói chuyện hay ngủ chung với em nữa mà chỉ nói chuyện với ngủ chung với ông bà ngoại mà thôi, em cố gắng quan tâm gần gũi với con nhiều hơn sau chuyện đó nhưng vẫn vô ích, bố mẹ em cũng biết chuyện do con gái tôi kể cho ông bà nghe, ông bà cũng hỏi em thì em trả lời là do xích mích về chuyện tiền nuôi con vì em không muốn làm phiền bố mẹ nhiều, xong ông bà cũng chỉ nói với em là dù gì cũng là vợ chồng với nhau, có chuyện gì thì nhẹ nhàng giải quyết với nhau chứ đừng có làm lớn chuyện như vậy, em lúc đó cũng chỉ dạ cho qua thôi.
Còn phía nhà chồng thì họ cũng biết chuyện nhất là mẹ chồng hay điện thoại chửi bới em chỉ về chuyện em đánh chồng, bà ấy nói em là đàn bà con gái gì mà hung dữ, thấy chồng hiền rồi leo lên đầu, ăn tiền của chồng mà không biết thân biết phận, không những vậy mà mẹ chồng còn nói em là vật cản đường chồng, nói là nếu xưa không gặp em thì bây giờ chồng em đã có cơ hội cưới được người phụ nữ khác xinh đẹp giàu có giúp ích được cho chồng em khiến em chỉ muốn khóc vì bị dồn nén quá nhiều.
Mọi thứ đều rất tệ sau ngày đó, con cái thì xa lánh, bố mẹ ruột thì biết chuyện, chồng thì quay lưng, mẹ chồng thì xỉa xói, đay nghiến, riêng chỉ có con riêng của chồng em là còn quan tâm, cảm thông cho em mà thôi vì bé cũng gọi điện hỏi em về chuyện đó vì bé được nghe nhà nội kể, em cũng không ngại mà tâm sự hết với bé vì không còn ai đứng về phía em nữa thì bé nói là không trách em chuyện đó và thậm chí còn nói là em làm đúng, còn nói là loại như chồng em thì đánh đi cho chừa, bảo em coi việc đánh chồng đó là để dạy chồng đi và bé còn nói với em là ''Con hỏng trách dì đâu, dù có trời sập thì con cũng sẽ đứng về phía dì, dì yên tâm nhé ,có gì thì cứ tâm sự với con, đừng để trong lòng rồi sinh bệnh ra nha dì"
Từ ngày em lỡ đánh chồng cho tới giờ thì chồng em không tới nhà để đón con hay đưa con đi chơi nữa, cũng không tới ăn cơm chung với con và bố mẹ em luôn, chỉ điện thoại cho mẹ của em hỏi thăm con mà thôi, mỗi lần mẹ em hỏi sao không thấy chồng tới nhà nữa thì em lấy lí do là chồng đi công tác xa nên không tới được . Em có điện thoại hỏi thăm tình hình của chồng qua mấy người em chồng thì được biết là từ ngày đó tới giờ thì anh ấy chỉ làm việc rồi ăn ngủ ở công ty như mọi khi, rồi hay về nhà bố mẹ chồng ăn cơm mỗi buổi tối hoặc anh tự nấu cơm mà ăn, tự lo mọi thứ như mọi khi, nói thêm nữa là chồng em tự lập rất tốt, anh biết tự nấu ăn, tắm giặt và làm việc nhà nữa nên em cũng bớt lo được phần nào, mặc dù rất giận chồng nhưng trong lòng cũng có phần rất lo lắng cho anh ấy nhưng giờ em còn rất ngại nhìn mặt anh vì đã lỡ đánh anh ấy rất nhiều.
Dạo gần đây con riêng của chồng em hay điện thoại tâm sự, hỏi thăm em nên em cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều vì hiện tại hầu như ai cũng quay lưng với em hết, nhưng chỉ có điều là bé hay kêu em là đưa stk cho bé, bé nói là muốn tặng em một khoản tiền để em mua tã sữa cho con gái út được 3 tháng của em vừa lo học hành cho con lớn của em luôn vì biết em đang khó khăn (cho em xin không nói ra số tiền đó là bao nhiêu ạ vì không tiện nhưng nó bằng khoảng 1 năm lương đi làm của em ạ), nhưng em ngại nên đã từ chối nhận của bé mặc dù bé năn nỉ em rất nhiều để em nhận số tiền đó của bé, bé nói là số tiền đó chỉ là nhỏ nhặt với bé thôi, nói em không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ tới con (em cảm thấy bình thường khi bé nói câu đó vì em biết mẹ bé rất giàu nên bé được hưởng là chuyện bth), nhưng em vẫn cảm thấy ngại vì trước giờ em chưa bao giờ đc cho một số tiền lớn như vậy kể cả chồng em, từ lúc cưới nhau tới giờ chồng ít khi cho tiền em và em cũng không quan tâm lắm vì em lấy chồng em là vì tình cảm, muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với anh là chính, em chỉ xài tiền lương văn phòng mà em làm mà thôi, lúc tạm ở nhà chăm con thì chồng em chỉ cho em khoảng mấy triệu một tháng để lo tã sữa cho con mặc dù anh ấy là chủ công ty, tiền thì không thiếu .
Mong anh chị hãy giúp em với ạ, em nên làm gì để hàn gắn tình cảm với chồng sau khi lỡ đánh anh ấy đây ạ vì em cảm thấy day dứt và có lỗi với anh ấy lắm, thật sự thì em không muốn ly hôn vì em sợ con em thiệt thòi vì không có bố mà bản thân em đang có 2 đứa con nên em sợ ly hôn xong sẽ vất vả khó khăn, ko thể nuôi nổi con vì có vài lần em nch với chồng về vấn đề ly hôn thì anh ấy kêu em cứ nộp đơn ra tòa nhưng anh sẽ không chia tài sản cho em cũng như không cấp dưỡng cho con luôn nên em ko dám nữa. Còn về phía con chồng thì em có nên nhận lấy số tiền đó từ bé không ạ vì em thấy con bé cũng năn nỉ em rất nhiều nên em cũng cảm thấy có lỗi với bé quá .
Cảm ơn anh chị đã đọc bài của em ạ,mong anh chị hãy giúp em với !
Lê Thủy
Vũ Ngọc