Làm đàn ông bạn sợ nhất điều gì?
Có những trọng trách mà xã hội giao phó cho những người đàn ông thật sự rất lớn....
kỹ năng mềm
sợ không còn thở dưới bầu không khí này nữa sợ không thể ngắm bình minh hoạc hoàng hôn nữa sợ không còn thấy những tia nắng chíu gọi xuống hàng cây nữa sợ không còn thấy bầu trời đầy sao của chúa vào ban đêm sợ không còn nghe tiếng mưa chảy lộp bộp trên mái nhà sợ không còn nghe tiếng nói tiếng cười rộn rã tiếng la mắng trách hờn phàn nàn của gia đình của người tôi yêu của mấy đứa con nít hàng xóm sợ không còn nghe thấy nhìn thấy nữa.
Nội dung liên quan
Kiet Tí Tởn
sợ không còn thở dưới bầu không khí này nữa sợ không thể ngắm bình minh hoạc hoàng hôn nữa sợ không còn thấy những tia nắng chíu gọi xuống hàng cây nữa sợ không còn thấy bầu trời đầy sao của chúa vào ban đêm sợ không còn nghe tiếng mưa chảy lộp bộp trên mái nhà sợ không còn nghe tiếng nói tiếng cười rộn rã tiếng la mắng trách hờn phàn nàn của gia đình của người tôi yêu của mấy đứa con nít hàng xóm sợ không còn nghe thấy nhìn thấy nữa.
Thiên Thiên
sợ lấy vợ, vì lấy vợ nghĩa là tăng gấp đôi trách nhiệm và giảm một nửa quyền lợi.
Đặng Quốc Toàn
Theo mình thì đó là “sự nghiệp”, đó vừa là mục tiêu nhưng cũng chính là nỗi sợ, nỗi áp lực lớn nhất. Nếu như thời sinh viên bạn còn lắm bận tâm về mọi vấn đề của cuộc sống, về những mối tình tan vỡ của thuở học trò. Thì khi bước chân ra khỏi cánh cổng đại học, mọi sự chú ý và tâm huyết của bạn đều sẽ chỉ dồn về một hướng đó chính là “lập nghiệp”.
Khoảng thời gian 3-5 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ thấy một sự khủng hoảng và nỗi sợ bao trùm khi đi đâu cũng bị hỏi “Làm gì rồi”. Tôi còn nhớ như in khi vừa bước chân về nhà sau mấy năm đèn sách , dự định là sẽ tự thưởng cho bản thân vài tháng ăn chơi để cân bằng lại cuộc sống, thế nhưng đời không như mơ. Hàng xóm, người thân, bạn bè…luôn miệng nhắc nhở về công việc, họ hối thúc và hỏi dồn dập như thể tôi đang “mắc nợ” họ lâu ngày chưa trả vậy, cứ đều đặn như thế qua từng ngày, tôi dần cảm nhận được nỗi sợ khi bước chân ra khỏi nhà (thậm chí khoảng 1,5 năm đầu tiên tôi còn chẳng dám về quê) khi mọi ánh mắt soi xét cứ đổ dồn về một phía.
Trong tiềm thức của mình, tôi tự hiểu được bản thân sẽ phải làm gì? Con đường đi sẽ ra sao? Và chuẩn bị điều gì là tốt nhất cho con đường sự nghiệp sắp tới? Ngặt một nỗi, mâu thuẫn giữa ý muốn bản thân với sự hài lòng của mọi người nó luôn là một khoảng đối nghịch to lớn, tôi đã từng được nghe các tiền bối kể lại về nỗi sợ sau khi ra trường, và lúc đó tôi chỉ nghĩ bụng “ Có phải mọi người đang thổi phồng điều đó lên không trong khi bản thân mình cảm nhận thấy nó quá bình thường”. Nhưng quả đúng là khi bản thân đặt mình vào vị trí ấy, trải qua cảm giác ấy mới thấy thấu những gì mà họ kể chẳng sai lệch chút nào.