Làm cách nào để khiến bố mẹ hết thất vọng về mình?
Tôi 16 tuổi và khiến bố mẹ thất vọng rất nhiều. Từ bé bố mẹ hay đi làm sớm tối về muộn nên tôi rất ít khi gặp họ. Lâu dần tình cảm tôi giữa gia đình ngày một xa cách. Khi tôi vào cấp 3, bố mẹ bắt đầu quản lí tôi chặt chẽ hơn nhưng tôi lại không thích nghi được vơis điều đó. Tôi thường hay cãi lại và có những thái độ khó chịu, đi chơi không xin phép gia đình. Nhiều lúc bm ốm nhưng tôi không hề hay biết mà chỉ quan tâm hưởng thụ cuộc sống của mình, không ngó ngàng gì đến bm cả. Trong bụng cảm thấy mình thật ích kỉ, nhỏ nhoi nhưng không biết phải làm gì để xin lỗi bm cả. Ngay cả 1 câu nói con yêu mẹ, con xin lỗi bố, hay bm dạo này có khoẻ ko còn thấy ngươngj mồm😭.
Từ bé không gần bm nên những hành động tình cảm đều trở nên sến súa đối với mình. Lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ ăn năn hối lỗi, muốn xin lỗi, hỏi han bm nhưng chưa bh thực hiện được cả:((((Mình phải làm j mơis đúng đây😞
báo hiếu cha mẹ
,tâm lý học
Cái này rất dễ gặp, cha mẹ lo làm ăn mà bỏ mặc con cái. Thực sự lỗi chẳng phải do e (gọi e nhé, a lớn hơn hơi nhìu). Lối sống gia đình khiến e trở nên xa cách với mọi ng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khác nhau khác, nhưng a cũng giống như e, trong lòng luôn muốn bày tỏ nhưng bên ngoài ko bao giờ để lộ cảm xúc ra. A tự biết như vậy ko tốt, cũng như e vậy. Nên a cũng cố gắng khắc phục nhiều.
Cách khắc phục đơn giản, kéo mọi ng gần nhau hơn, ko chỉ trong gia đình mà còn cho mọi ng trong xã hội. Ko phải kem close-up đâu nhé. Là sự giao tiếp. E nên nói chuyện với bố mẹ. Dần dần, bằng cách như xem phim chẳng hạn, bình luận về phim, ca nhạc,... Với bố có thể 1 chút về thời sự. Lâu ngày ko giao tiếp sẽ rất gượng nên cứ chậm thôi, e mới 16 tuổi phải 2 năm nữa mới ra đời mà. Dần dần e sẽ có thể nói chuyện đc mà ko cảm thấy gượng, nói nhiều dần lên, các chủ đề sâu hơn, e và gia đình sẽ xích lại gần hơn, gần hơn đủ để nói: con xin lỗi.
Hãy yên tâm và đừng lo lắng, a chắc gia đình e còn muốn kéo em lại gấp đôi sự mong muốn của e đó. Chỉ là đôi khi ng lớn sợ lứa tuổi dậy thì của e thôi.
Cứ cố gắng, kiên trì mục tiêu e đặt ra, e sẽ lại có gia đình của mình thôi. Nhé.
Nguyễn Quang Vinh
Cái này rất dễ gặp, cha mẹ lo làm ăn mà bỏ mặc con cái. Thực sự lỗi chẳng phải do e (gọi e nhé, a lớn hơn hơi nhìu). Lối sống gia đình khiến e trở nên xa cách với mọi ng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khác nhau khác, nhưng a cũng giống như e, trong lòng luôn muốn bày tỏ nhưng bên ngoài ko bao giờ để lộ cảm xúc ra. A tự biết như vậy ko tốt, cũng như e vậy. Nên a cũng cố gắng khắc phục nhiều.
Cách khắc phục đơn giản, kéo mọi ng gần nhau hơn, ko chỉ trong gia đình mà còn cho mọi ng trong xã hội. Ko phải kem close-up đâu nhé. Là sự giao tiếp. E nên nói chuyện với bố mẹ. Dần dần, bằng cách như xem phim chẳng hạn, bình luận về phim, ca nhạc,... Với bố có thể 1 chút về thời sự. Lâu ngày ko giao tiếp sẽ rất gượng nên cứ chậm thôi, e mới 16 tuổi phải 2 năm nữa mới ra đời mà. Dần dần e sẽ có thể nói chuyện đc mà ko cảm thấy gượng, nói nhiều dần lên, các chủ đề sâu hơn, e và gia đình sẽ xích lại gần hơn, gần hơn đủ để nói: con xin lỗi.
Hãy yên tâm và đừng lo lắng, a chắc gia đình e còn muốn kéo em lại gấp đôi sự mong muốn của e đó. Chỉ là đôi khi ng lớn sợ lứa tuổi dậy thì của e thôi.
Cứ cố gắng, kiên trì mục tiêu e đặt ra, e sẽ lại có gia đình của mình thôi. Nhé.
Thin Duong
Đôn Ki Hô Tê
Nếu chưa thể hoặc thậm chí không thể báo hiếu cha mẹ mình thì cũng không sao hết, cha mẹ bạn nghèo khổ đó không phải là lỗi của bạn, nuôi dưỡng con cái là trách nhiệm phải làm của họ. Bạn không có trách nhiệm phải báo hiếu cha mẹ mình, và họ cũng không có quyền đòi hỏi điều đó. Trách nhiệm của thế hệ sau đối với thế hệ trước không phải là phụng dưỡng hay tôn thờ, mà là phải tiến bộ và khôn ngoan hơn.
Lê Minh Hưng
Nếu bạn vẫn hơi ngại nói trực tiếp thì có thể dùng hành động để thay thế. Ví dụ: dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, quét nhà, giặt đồ, chăm cây, mua hoa mua quà tặng ... hoặc đơn giản là pha một cốc nước cho bố mẹ khi họ đi làm về.
Dĩ nhiên hành động thì không dễ để bố mẹ nhận ra ngay nên có thể bạn phải làm vài lần mới có kết quả, nhưng hành động tuyệt vời hơn lời nói rất nhiều. Không cần làm những gì to tát, không cần nói những câu sến súa, hãy làm một vài việc nhỏ vì nhau.
Người ta sẽ hối hận, day dứt cả đời vì đã không làm chứ những việc đã làm dù đúng, dù sai cũng chỉ khiến mình buồn một thời gian rất ngắn thôi.