Lại là câu chuyện đầu năm: Trẻ con có biết gì đâu... Và cái kết
Lưu Dục (sinh năm 463) là hoàng đế nhà Lưu Tống từ năm 472 đến năm 477. Mặc dù ông lên ngôi và qua đời khi chỉ là một cậu bé, sử sách về sau ghi nhận đây là một vị vua tàn ác một cách khó tưởng tượng được.
Ngay khi còn nhỏ, Lưu Dục đã cực kỳ hiếu động, vui giận thất thường, thích trèo cây cao. Cha ông là Lưu Tống Minh Đế và mẹ là Trần thái phi đã nhiều lần trừng trị mà ông vẫn không chừa.
Sau này lên ngôi vua, Lưu Dục tiếp tục sống buông thả hơn, nhiều lần trốn ra ngoài phố xá hoặc đồng vắng ngoài kinh thành để chơi. Ban đầu Trần thái phi còn cố gắng đi theo và cử binh lính đi giám hộ, nhưng dần bà cũng bỏ cuộc, còn lính thì sợ hãi không dám đuổi theo, chỉ dám từ xa đứng nhìn.
Ban đầu thì những trò đùa nghịch của Lưu Dục còn thú vị. Ông có khi ngồi nghỉ tại ven đường rồi hoà chung với đám người nghèo làm nghề kiếm củi chăn ngựa, làm việc, vui chơi với họ, dù bị sỉ nhục nhưng vẫn vui vẻ. Ông cũng tự tay làm những công việc giản dị khác như may áo, đan mũ, thổi sáo,… Dĩ nhiên là chuyện chinh sự thì Lưu Dục không thèm quan tâm gì.
Năm 476, anh họ của Lưu Dục là Lưu Cảnh Tố nổi loạn giành ngai vàng nhưng bị đánh bại. Sau kiện này, Lưu Dục ngày càng kiêu ngạo và chơi bời nhiều hơn. Nhưng bây giờ ông không còn thích trò cũ nữa. Thay vào đó, ông thường mang theo đao kém, dùi đục, cưa,… rồi cùng bộ hạ đi chơi, hễ gặp phải thú vật hay người đi đường thì đều giết hại, tùng xẻo họ làm vui. Ngày nào ông không giết được ai thì ngày đó không vui, ăn ngủ không yên. Một lần, có người tố cáo vài vị quan trong triều mưu thoán nghịch, ông đích thân dẫn binh lính bao vây rồi giết sạch gia đình của những người này, tự tay mổ xẻ cắt xẻo nhiều người, trẻ em cũng không thoát.
Đỉnh cao của những trò khùng điên này là có lần Lưu Dục vào thẳng phủ của Tiêu Đạo Thành (một tướng lĩnh cao cấp của triều đình hiện tại và là vua Tề tương lai) chơi bắn tên. Lúc ấy, Đạo Thành đang cởi trần ngủ trưa, Lưu Dục vẽ đích tập ngắm lên bụng ông, rồi giương dây cung chuẩn bị bắn. Đạo Thành tỉnh dậy, thấy thế thì sợ hãi xin tha tội. Tả hữu đi cùng mới nói đỡ rằng bụng Đạo Thành rất bự nên làm đích ngắm bắn tốt, nếu lỡ giết ông rồi thì không còn bắn lần sau được, nên lấy tên bảo tiễn (một loại tên được bọc đầu, không gây sát thương). Lưu Dục làm theo, bắn thằng vào rốn của Đạo Thành.
Năm 477, Lưu Dục bị ám sát, mất đầu khi mới 14 tuổi.
Theo Chí Linh Võ - Hội những người thích tìm hiểu lịch sử
lịch sử
,văn hóa
Từ chi tiết ''Ông có khi ngồi nghỉ tại ven đường rồi hoà chung với đám người nghèo làm nghề kiếm củi chăn ngựa, làm việc, vui chơi với họ, dù bị sỉ nhục nhưng vẫn vui vẻ.'' làm sao lại biến chất trở thành con người tàn độc như vậy được nhỉ?
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
June Nguyễn
Từ chi tiết ''Ông có khi ngồi nghỉ tại ven đường rồi hoà chung với đám người nghèo làm nghề kiếm củi chăn ngựa, làm việc, vui chơi với họ, dù bị sỉ nhục nhưng vẫn vui vẻ.'' làm sao lại biến chất trở thành con người tàn độc như vậy được nhỉ?
Phạm Khánh Phương