Lạc lõng trong các mối quan hệ bạn bè thì phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Trong suốt 3 năm học cấp 2, mình luôn luôn là người trầm tính và hiền lành nhưng may thay thì mình cũng làm quen được khá nhiều mối quan hệ. Nhưng đông là thế nhưng mình không thật sự có thể thân đc với ai cả. Mới đầu mình có chơi với một bạn đc một thời gian, bạn chia sẻ với mình nhiều chuyện và mình cx vậy với bạn, tưởng chừng 2 đứa sẽ mãi là bạn thân nhưng rồi đến một lúc bạn ấy chơi thêm với 2 người nữa và rủ mình chơi cùng. Và dần bạn đó không còn thân thiết với mình nữa mà lại dần thân hơn với 2 bạn trong nhóm. Mà cả 3 bạn trong nhóm còn lại tính đều bựa, hài hước ngược hẳn với tính của mình, thế là khi đi chơi chung mình trở thành đứa lạc loài nhất:( Mình chẳng thể nói đc gì, mà có nói cx chẳng có gì vui. Trông mình lạc loài đến nổi mà người ngoài nhìn vào các thấy rõ mình bị tách biệt ra. Đến hôm nay mình nhờ con bạn mà mình chơi đầu tiên trong nhóm của mình chụp giúp vở ghi bài qua thì nó kiếm cớ không chụp đc, cái mình đợi nó từ sáng đến tối vào hỏi thì nó lại lơ đi trong khi mình đã từng giúp nó rất nhiều. Cái nó lại đi nhờ ngược lại mình chụp bài giải qua cho nó mà với thái độ rất chi là ghét, kiểu như sai bảo mình vậy. Mình lại nhờ mấy đứa khác trong nhóm thì một đứa xem mà ko rep còn 1 đứa thì còn chẳng xem. Mình mới kể với mẹ thì mẹ bảo đừng chơi với mấy đứa như thế, loại đó ko cần chơi. Mình bảo ngoài tụi nó thì chả có ai chơi rồi mẹ mình mắng là không ai chơi cx đc. Nhưng mẹ mình lại ko biết là cái cảm giác lạc lõng giữa 1 lớp học ồn ào là như thế nào, cái cảm giác mà làm nhóm ko có ai muốn làm cùng là như thế nào. Nhìn lại đánh sách bạn bè mình mới nhận ra rằng chẳng có ai mà mình thật sự có thể tâm sự hay để nhờ vả và dường như mình trở thành một đứa chẳng có bạn. Mọi người cho mình xin lời khuyên phải làm sao với ạ

Từ khóa: 

tình bạn

,

tâm sự cuộc sống

Thôi bạn ơi mình cũng có ý kiến giống như mẹ bạn ấy,thật sự mấy cái loại ấy nghỉ chơi và vừa đâu cần phái ép buộc bản thân ban chơi với mấy đứa đó đâu.Rồi này bạn lên cấp 3 cũng có những người bạn mới thôi,chả nhất thiết gì phải chơi với tụi nó,có thể đôi lúc bạn sẽ thấy buồn tủi,lạc lõng nhưng cảm giác này sẽ mau qua thôi.Còn nếu bạn cố chấp mà coi tụi nó như bạn thân thì chịu,vì chả có cái loại bạn thân nào mà như vậy cả,bạn chỉ cần coi tụi nó như những người bạn bình thường,xã giáo là được.Có cũng được mất cũng chả sao,bạn cảm thấy thoải mái nhất điều đó mới quan trọng.Nó cần mình chứ tại sao mình phải cần nó chứ bạn cứ học cho thật giỏi rồi nỗ lực đến khi bạn tìm được một người chơi với bạn lâu dài đi.Còn nếu trong khoảng tg này bạn thấy buồn thì cứ qua ig hay fb tâm sự với mình cũng được.Chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Trả lời
Thôi bạn ơi mình cũng có ý kiến giống như mẹ bạn ấy,thật sự mấy cái loại ấy nghỉ chơi và vừa đâu cần phái ép buộc bản thân ban chơi với mấy đứa đó đâu.Rồi này bạn lên cấp 3 cũng có những người bạn mới thôi,chả nhất thiết gì phải chơi với tụi nó,có thể đôi lúc bạn sẽ thấy buồn tủi,lạc lõng nhưng cảm giác này sẽ mau qua thôi.Còn nếu bạn cố chấp mà coi tụi nó như bạn thân thì chịu,vì chả có cái loại bạn thân nào mà như vậy cả,bạn chỉ cần coi tụi nó như những người bạn bình thường,xã giáo là được.Có cũng được mất cũng chả sao,bạn cảm thấy thoải mái nhất điều đó mới quan trọng.Nó cần mình chứ tại sao mình phải cần nó chứ bạn cứ học cho thật giỏi rồi nỗ lực đến khi bạn tìm được một người chơi với bạn lâu dài đi.Còn nếu trong khoảng tg này bạn thấy buồn thì cứ qua ig hay fb tâm sự với mình cũng được.Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Bạn cứ gieo nghĩ cái suy nghĩ là bạn chỉ chơi được với cn thì cn sẽ nghĩ tụi nó quan trọng mà bắt nạn bạn đấy nên là bỏ đi. cấp 2 mình còn chưa đủ cảm xúc để đối diện đc nhiều cú sốc đâu. Lên cấp 3 đầy bạn mà ở nơi khác đến rồi kiểu gì cx sẽ có ng hiểu bạn thôi