Lạc... loài!
...Rồi đến một ngày, tôi chẳng còn biết bản thân mình đang cười hay mếu mỗi khi thưa chuyện cùng với bạn bè, đồng loại. Một sự sống ký gởi tạm bợ, hoàn toàn vô vị; và phải chấp nhận sự thật rằng bản thân mình đang lạc... loài! Hay nói đúng hơn là tư duy hoàn toàn lạc hậu đối với xã hội đương thời. Tôi biết rằng, sự lạc hậu đồng nghĩa với việc phải đối diện với sự đào thải của Tạo Hoá. Nên trước khi điều đó xảy đến, tôi tự đào thải mình ra khỏi xã hội trước, không chờ đến lúc Tạo Hóa thực thi trách nhiệm đó...
lạc loài
,tâm sự cuộc sống
"Cảm thấy cô đơn, không ai hiểu mình... "
"Mình ghét tất cả mọi người"
"Cảm thấy lạc lõng"
"thích chuyện xưa"
"Xã hội hiện đại thật kỳ cục"
"đến mẹ cũng ko hiểu mình"
...
Rồi nhận ra bản thân mình mới là người có vấn đề, mình ko sống thật sự mà cứ quanh quẩn ở trong suy nghĩ của mình, không tiếp nhận người khác, thay vì nhìn vào cái tốt, mình chỉ nhìn cái xấu rồi ghét, ức chế... Nhưng từ lúc xoay chiều, mình chấp nhận mọi thứ như nó đang là, thấy thật nhẹ nhõm.
Nội dung liên quan
An
Mạnh Cương
Đào thải ở đây là nghĩa là gì vậy