Là bậc nho gia nổi tiếng đời Trần, từng làm Tế Tửu Quốc Tử Giám (Hiệu trưởng trường giám).?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Ngoài ra ông từng dâng ''Thất trảm sớ'' Xin chém đầu 7 tên nịnh thần. Ông được thơ ở Văn Miếu. Bạn biết là ai không ? Nếu có thể thì cho mình xin ít thông tin về ông ấy nhé ! Cảm ơn mọi người !

Từ khóa: 

danh nhân đất việt

,

tinh hoa việt nam

,

hỏi xoáy đáp hay

Quan Tư nghiệp Quốc tử Giám Chu Văn An.
Hành trạng của quan Tư nghiệp cũng như câu chuyện Thất trảm sớ của ông thì khá nổi tiếng rồi. Mình xin chia sẻ thêm 1 chuyện nữa. Ông làm chức vụ tương đương với Hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia duy nhất thời đó, rất được trọng vọng, học trò của ông có người làm vua, làm quan đầu triều rất nhiều. Trong số đó có Trần Phủ, trước làm quan Tể tướng, sau loạn phường chèo thì ông được mọi người đứng đầu là Duệ Tông Kính và Công chúa Huy Ninh suy tôn làm vua. Khi Nghệ Tông đăng cơ, ông dù bệnh nhưng cũng mừng lắm liền chống gậy tới bái yết vua, khi gặp, Vua chẳng như miễn xá hành lễ cho ông mà còn lấy lễ học trò để đón ông, Nghệ Tông cung kích thưa với ông: "- Thưa thầy, học trò tài hèn đức mỏng, mới lên ngôi, nếu được thầy dạy dỗ bổ khuyết cho những chỗ non nớt của công việc chính sự..."

- Tâu bệ hạ, thần nay đã quá già, lại ốm yếu luôn e không đương nổi công việc. Bệ hạ là người sáng suốt nhân từ, đó là điều đại phúc cho dân. Bệ hạ lại đã trải qua nhiều năm làm quan đầu triều, hiện nay. lại xuất hiện nhiều nhân tài... Thần chỉ mong bệ hạ coi dân như con, cùng chia sẻ vui buồn với dân... lấy vương đạo làm con đường hướng thượng.
- Thưa thầy, học trò xin lấy lời thầy dặn làm châm ngôn chính sự.

Sau đó, cụ Chu Văn An quay về làng,nhưng câu chuyện vua Nghệ Tôn không lấy lễ vua tôi, mà là lấy lễ học trò đối với thầy ra tiếp đón Chu Văn An đã làm dân Thăng Long nức lòng khâm phục và từ đấy Nghệ Tôn nổi tiếng vua hiền. Khi Chu Văn An ốm tại quê Thịnh Liệt, vua thân hành đến thăm tại nhà. Đó là nghi lễ chỉ dành riêng các đại công thần. Khi chết, lại sai quan tư đồ Trần Nguyên Đán đến dụ tế, tặng thuỵ, rồi có mệnh lệnh cho tòng tự ở Văn Miếu. Tất cả sự trân trọng của Nghệ Tôn đối với Chu Văn An đã làm kẻ sĩ khắp nước phấn khởi. Khiến ai ai cũng nghĩ cơ nghiệp nhà Trần vẫn còn có thể cứu vãn, chẳng dè.....

Trả lời

Quan Tư nghiệp Quốc tử Giám Chu Văn An.
Hành trạng của quan Tư nghiệp cũng như câu chuyện Thất trảm sớ của ông thì khá nổi tiếng rồi. Mình xin chia sẻ thêm 1 chuyện nữa. Ông làm chức vụ tương đương với Hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia duy nhất thời đó, rất được trọng vọng, học trò của ông có người làm vua, làm quan đầu triều rất nhiều. Trong số đó có Trần Phủ, trước làm quan Tể tướng, sau loạn phường chèo thì ông được mọi người đứng đầu là Duệ Tông Kính và Công chúa Huy Ninh suy tôn làm vua. Khi Nghệ Tông đăng cơ, ông dù bệnh nhưng cũng mừng lắm liền chống gậy tới bái yết vua, khi gặp, Vua chẳng như miễn xá hành lễ cho ông mà còn lấy lễ học trò để đón ông, Nghệ Tông cung kích thưa với ông: "- Thưa thầy, học trò tài hèn đức mỏng, mới lên ngôi, nếu được thầy dạy dỗ bổ khuyết cho những chỗ non nớt của công việc chính sự..."

- Tâu bệ hạ, thần nay đã quá già, lại ốm yếu luôn e không đương nổi công việc. Bệ hạ là người sáng suốt nhân từ, đó là điều đại phúc cho dân. Bệ hạ lại đã trải qua nhiều năm làm quan đầu triều, hiện nay. lại xuất hiện nhiều nhân tài... Thần chỉ mong bệ hạ coi dân như con, cùng chia sẻ vui buồn với dân... lấy vương đạo làm con đường hướng thượng.
- Thưa thầy, học trò xin lấy lời thầy dặn làm châm ngôn chính sự.

Sau đó, cụ Chu Văn An quay về làng,nhưng câu chuyện vua Nghệ Tôn không lấy lễ vua tôi, mà là lấy lễ học trò đối với thầy ra tiếp đón Chu Văn An đã làm dân Thăng Long nức lòng khâm phục và từ đấy Nghệ Tôn nổi tiếng vua hiền. Khi Chu Văn An ốm tại quê Thịnh Liệt, vua thân hành đến thăm tại nhà. Đó là nghi lễ chỉ dành riêng các đại công thần. Khi chết, lại sai quan tư đồ Trần Nguyên Đán đến dụ tế, tặng thuỵ, rồi có mệnh lệnh cho tòng tự ở Văn Miếu. Tất cả sự trân trọng của Nghệ Tôn đối với Chu Văn An đã làm kẻ sĩ khắp nước phấn khởi. Khiến ai ai cũng nghĩ cơ nghiệp nhà Trần vẫn còn có thể cứu vãn, chẳng dè.....