Kim Trọng - Thúy Kiều

  1. Sách

129304beb403165b761ac1fe765b6885

Kim Trọng cùng Thúy Kiều ở ngoài vườn, và ở trong phòng 15 năm sau đó. Kế hoạch "ong bướm" của Kim Trọng cùng với nghệ thuật "từ chối" của Thúy Kiều và cuối cùng là cái kết đắng lòng kéo dài cho chàng Kim

1.Mới thủa gặp ban đầu của 2 người.

Truyện Kiều:

"Hoa hương càng tỏ thức hồng,

Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.

Sóng tình dường đã xiêu xiêu,(3)

Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.(4)

Thưa rằng: "Đừng lấy làm chơi,

Dẽ cho thưa hết một lời đã nao !

Vẻ chi một đóa yêu đào,

Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.

Đã cho vào bậc bố kinh,(9)

Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu.

Ra tuồng trên Bộc trong dâu,

Thì con người ấy ai cầu làm chi !

Phải điều ăn xổi ở thì,

Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày(14)

Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,(15)

Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi Trương.

Mây mưa đánh đổ đá vàng,

Quá chiều nên đã chán chường yến anh(18)

Kim Vân Kiều:

Kim Trọng vội lập tức chui qua (lỗ hổng ở bức tường ngăn cách 2 khu vườn), rồi bước ngay tới ôm chầm lấy Thúy Kiều(còn đâu là thư sinh nho nhã nữa, tương ứng với câu thơ 3-4). Nàng vội chống lại và nói:

- Lễ Lớn chưa thành, sao lại càn dỡ thế?

Kim Trọng:

Ơn nàng đã hứa làm phu thê, việc này vợ chồng sao có thể tránh khỏi, có gì càn rỡ (ý thanh niên là trước sau gì cũng làm thì làm luôn đi, thanh niên hiện đại ghê🤣). Nay nàng cự tôi, phải chăng là đã đổi lòng?

Thúy Kiều Đáp:

không phải đổi lòng, thiếp có điều xin thưa:

Thiếp nghĩ trai giá yêu nhau, là nguyền ước thất gia. Vị tất đã hại đến danh giáo, chỉ giận nếu ban đầu quá nặng vì tình , lỡ làng chiều ý chồng, kịp đến thành hôn thì đã không còn là ngưỡi xử nữ, ngỡ là tình sâu vô hạn mà hóa ra lại là việc xấu hổ(là câu thơ số 9 - 14). Chẳng qua tại người con gái không biết tự yêu mình, mà mở đường cho người con trai si mê khinh bạc, dù ăn năn thì việc đã rồi (câu thơ 15-18, ý nói con gái mà dễ dãi chiều lòng người yêu, sau khi thằng kia nó "chinh phục" được rồi, nó chán nó bỏ, có hối cũng không kịp. ...HAY!😂)

Các bạn nữ mới yêu mà lỡ bị đòi hỏi thì có thể học hỏi nàng Kiều xinh đẹp của chúng ta mà từ chối nhé

2. Mười lăm năm sau.

Truyện Kiều:

"Canh khuya bức gấm rủ thao,(19)

Dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân.

Tình nhân lại gặp tình nhân,

Hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình.(22)

Nàng rằng: "Phận thiếp đã đành,(23)

Có làm chi nữa cái mình bỏ đi !

Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi,

Chiều lòng gọi có xướng tùy mảy may.(26)

Riêng lòng đã thẹn lắm thay,

Cũng đà mặt dạn mày dày khó coi (28)!

Những như âu yếm vành ngoài,(29)

Còn toan mở mặt với người cho qua.(30)

Lại như những thói người ta,

Vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa.

Khéo là giở nhuốc bày trò,

Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi"

Kim Vân Kiều:

Kim Trọng thấy mọi người lui ra hết, mới khêu tỏ ngọn đèn bạc, lại ngắm kỹ Thúy Kiều, thấy đôi mắt mơ màng, má hây hây ửng đỏ như bông thược dược sương hồng, như bồng hoa hải đường ươm đượm, bèn nhẹ nhàng nới dây lưng và cởi chiếc áo cánh lụa cho nàng, rồi cùng vào màn loan (câu 19 -22).

Kim Trọng vốn định bụng vỗ về âm yếu, đến lúc tình nồng rồi sẽ tiến thêm bước tham vọng khác (rút kinh nghiệm 15 năm trước, lần này anh đã tính toán kỹ hơn 🤣). Không dè Thúy Kiều đối vợi sự ân tình thì như keo sơn, nhưng hễ nghe đến sự giao hoan thì cự tuyệt (đắng lòng😅). Khi thấy Kim Trọng van nài mãi, nàng bèn nói thẳng rằng:

Nghĩ tấm thân tàn của thiếp đây, đáng lẽ nên chết từ lâu mới phải. Vì chàng có tấm lòng yêu thiếp nên đành lòng trơ trẽn để chiều lòng chàng (ý là đồng ý kết hôn, câu thơ 23 -28). Nếu như không đi đến như chốn ong bướm lả lơi, để cho thiếp được quên tình, thì thiếp còn có thể mở mặt mở mày với người quân tử. (tương ứng với câu thơ 29 -30, đại ý nói Kiều xem việc giao hoan với Kim Trọng mang lại cảm giác cho nàng giống như việc ở chốn ong bướm, tức là kỹ viên. Nếu Kim Trọng không đòi giao hoan mà chỉ là những cử chỉ bình thường- vành ngoài thì nàng mới có thể đỡ tủi hổ mà đối diện với chàng). Chớ mà đem việc thiếp chịu nhục, để làm nhục thiếp, ấy không phải là chàng yêu thiếp mà đang thù thiếp, thì thiếp đâu còn cảm thấy tấm lòng chàng. (4 câu cuối đại ý nếu Kim Trọng vẫn muốn làm việc ấy thì chỉ là đang làm nhục nàng và khiến cho hai vợ chồng chán ghét nhau)

.................................

15 năm chờ đợi và cái kết đắng lòng

Từ khóa: 

truyện kiều

,

sách