Không thể hoà nhập phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Là học sinh lớp 11, mình hướng nội và hiện tại không thể hoà nhập với mọi người. Từ các bạn trên lớp, bố mẹ, thầy cô, họ hàng,... Hiện tại mỗi ngày lên lớp là mỗi ngày đóng vai kẻ vô hình. Vấn đề ấy đã tồn tại rất lâu từ khi mình còn học cấp 2, nhiều khi mình cũng chẳng muốn trở thành kẻ ra rìa hay sự lựa chọn cuối cùng khi làm nhóm nên mình cũng cố gắng hoà nhập. Nhưng kết cục vẫn chỉ là những ánh mắt đầy ngượng ngùng né tránh đáp lại sau những lần cố gắng nói chuyện với mấy đứa trong lớp. Về nhà, mình cũng chẳng khá hơn vì sở thích, cách suy nghĩ không giống họ, mình có chị, chị hơn mình một tuổi nhưng vì những điều ấy nên chị em mình cũng chẳng thân thiết gì lắm. Thật lạ là từ ngoại hình, tính cách, quan điểm chị em mình đối lập hoàn toàn lẫn nhau. Ai khi gặp chị em mình cũng phải bất ngờ khi nói chúng mình là anh em ruột. Vì có những suy nghĩ khác bọn họ nên khi ở nhà mọi người đôi khi xem mình là kẻ lập dị. Ngày nhỏ mình cũng có nhiều tâm sự kể với bố mẹ nhưng họ luôn gạt phắt đi hoặc trách ngược lại, dần già mình cũng không muốn chia sẻ với họ nữa. Mấy đứa anh em họ cũng chẳng muốn chơi với mình, dù đôi khi mình muốn có thể thân thiết với tụi nó. Mới mấy ngày gần đây, mình lại thất bại khi cố gắng kết bạn với mọi người trong lớp, lại quay về làm kẻ vô hình như mọi ngày rồi. Giờ mình đang ngồi trên bàn học, dường như mọi suy nghĩ đang rối tung trong đầu khiến mình không thể tập trung được, nhiều đêm không ngủ được khi nghĩ sau này sẽ ra sao nếu mình vẫn như vậy, chắc cũng ai yêu nổi thằng như mình, mình chỉ đang tồn tại trên cõi đời này. Nhiều lúc buồn tủi cũng chẳng biết chia sẻ với ai nên đành khóc lén một mình. Vài dòng tâm sự ít ỏi hy vọng mọi người hiểu được nỗi niềm mình lúc này, ai đó cứu giúp mình với.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Vấn đề này thực ra rất dễ. Xa tận chân trời hay gần ngay trước mắt. Những thứ giống nhau thì hòa lẫn được vào nhau, những thứ khác nhau thì sẽ không trộn được vào nhau. Đơn giản vậy thôi.

Hai thứ bất kỳ trên đời đều có những điểm "giống" và "khác" nhau. Nó tùy thuộc vào góc nhìn mà thôi.

Ví dụ: người và chó: đều là động vật, đều cần được ăn ngủ, chăm sóc, đều thích được vuốt ve, yêu thương. Đều có tình cảm với người yêu thương mình.

Giữa hai người bất kỳ, đều sẽ có những điểm chung, mối quan tâm chung... Chính việc bạn đang bị nhìn quá sâu vào 1 vấn đề quá cụ thể khiến cho mọi thứ trở nên khác biệt.

Ví dụ 2 người cùng thích bóng đá, đó là điểm chung. Một người yêu MU, một người thích Man City, đó là sự khác biệt. Người bạn thứ 3 thì thích bóng rổ.

Nếu nhìn để thấy điểm chung thì 3 người này đều thích thể thao. Nếu nhìn để thấy sự khác biệt thì mỗi người lại là một cá thể riêng biệt không giống ai.

Khác nhau hay giống nhau là tùy bạn muốn nhìn vào điều gì mà thôi. Cứ tập trung vào sự khác biệt thì nó sẽ tách ra, cứ hay nhìn vào những thứ giống nhau thì sẽ giống nhau. Phải chấp nhận sự thật là không ai giống ai 100%, người khác không phải là mình. Nhưng ngược lại, đừng cố tách mình ra khỏi mọi người, đừng nghĩ mình quá khác biệt, riêng biệt. Chúng ta cùng là học sinh, cùng học 1 trường, cùng là người việt nam, sống cùng một nhà...

Một cái tôi quá lớn, hoặc quá riêng biệt sẽ tự tách biệt mình ra khỏi mọi người.

Trả lời

Vấn đề này thực ra rất dễ. Xa tận chân trời hay gần ngay trước mắt. Những thứ giống nhau thì hòa lẫn được vào nhau, những thứ khác nhau thì sẽ không trộn được vào nhau. Đơn giản vậy thôi.

Hai thứ bất kỳ trên đời đều có những điểm "giống" và "khác" nhau. Nó tùy thuộc vào góc nhìn mà thôi.

Ví dụ: người và chó: đều là động vật, đều cần được ăn ngủ, chăm sóc, đều thích được vuốt ve, yêu thương. Đều có tình cảm với người yêu thương mình.

Giữa hai người bất kỳ, đều sẽ có những điểm chung, mối quan tâm chung... Chính việc bạn đang bị nhìn quá sâu vào 1 vấn đề quá cụ thể khiến cho mọi thứ trở nên khác biệt.

Ví dụ 2 người cùng thích bóng đá, đó là điểm chung. Một người yêu MU, một người thích Man City, đó là sự khác biệt. Người bạn thứ 3 thì thích bóng rổ.

Nếu nhìn để thấy điểm chung thì 3 người này đều thích thể thao. Nếu nhìn để thấy sự khác biệt thì mỗi người lại là một cá thể riêng biệt không giống ai.

Khác nhau hay giống nhau là tùy bạn muốn nhìn vào điều gì mà thôi. Cứ tập trung vào sự khác biệt thì nó sẽ tách ra, cứ hay nhìn vào những thứ giống nhau thì sẽ giống nhau. Phải chấp nhận sự thật là không ai giống ai 100%, người khác không phải là mình. Nhưng ngược lại, đừng cố tách mình ra khỏi mọi người, đừng nghĩ mình quá khác biệt, riêng biệt. Chúng ta cùng là học sinh, cùng học 1 trường, cùng là người việt nam, sống cùng một nhà...

Một cái tôi quá lớn, hoặc quá riêng biệt sẽ tự tách biệt mình ra khỏi mọi người.

Hai người bạn thân chơi với nhau đôi khi tư tưởng và tính cách của họ cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Thậm chí đôi khi còn phát triển thành những cuộc cãi vã. Nhưng cũng có những người bất chấp sự khác biệt thì họ vẫn là bạn tốt của nhau.

Khi bạn muốn hoà nhập, bạn đã giải quyết được một phần của vấn đề rồi. Thật ra thì cũng có những trường hợp cá biệt, khi mà môi trường xung quanh họ quá khắc nghiệt. Nhưng hầu hết vấn đề nằm ở chính bản thân mỗi người.

Hãy thử nghĩ lại xem:

  • Bạn có ghét bất cứ ai vì bất cứ điều gì không? 
  • Bạn có thật sự lắng nghe những gì người khác nói nhưng khác với suy nghĩ của bạn không?
  • Bạn có muốn thể hiện mình là một người khác biệt, muốn cho mọi người thấy là bạn có cách nhìn khác không?
  • Bạn tôn trọng, coi thường hay khó chịu với bất cứ người nào chỉ vì họ khác bạn?
  • Bạn có thần tượng, ngưỡng mộ một người nào đó, từ người nổi tiếng đến những người xung quanh bạn?
  • Bạn có thay đổi một thói quen, một điều gì đó dù nhỏ nhoi mà điều đó là bạn học tập được từ một người khác?
  • Bạn có phê phán, đánh giá ai đó dù là nói ra thành lời hay chỉ là suy nghĩ trong đầu không?
  • Bạn có thật sự giữ những giới hạn tối thiểu như: tôn trọng sự riêng tư, không đùa quá trớn,....?
  • Bạn có hay giúp đỡ người khác (bạn bè, cha mẹ, anh chị, người lạ,...)?
  • Cuối cùng, bạn tự nhận mình có một thái độ sống tích cực hay chưa?

Bạn cho dù cá tính đến đâu, khác biệt đến đâu bạn vẫn không phải là một cái gì đó riêng biệt. Người ta hay nói cái câu: hoà nhập chứ không hoà tan. Ám chỉ rằng những sự khác nhau có thể cùng tồn tại với một sự tôn trọng lẫn nhau nào đó.

Hay người ta vẫn nói câu: tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Trước tiên hãy xem mình là trung tâm của mọi vấn đề, đừng tự cho mình vô can. Lấy ví dụ trong một công ty thường có những vấn như thế này:

  • Bọn IT suốt ngày ngồi chơi, chẳng thấy làm gì. Nhưng thực ra, IT đôi khi phải chờ lúc mọi người nghỉ ngơi mới tranh thủ làm, nhiều khi phải làm cả đêm để khắc phục hệ thống trước giờ làm việc ngày mai.
  • Bọn Sale suốt ngày ăn mặc đẹp, giờ giấc thì không mấy khi đúng, đã vậy lương cao với có thưởng doanh số nữa. Nhưng không ai biết sale nhiều khi phải chạy ngoài đường, phải nhẫn nhịn khách hàng, phải tìm đủ mọi cách đem doanh số về cho công ty.
  • Sếp toàn nói là hay, chỉ tay năm ngón, có thấy sếp làm việc gì đâu. Chưa kể, ngoại ngữ, chuyên môn sếp chưa chắc đã hơn mình. Có khi bây giờ sếp còn không soạn nổi một cái văn bản cho ra hồn. Nhưng chẳng ai biết sếp cũng có những lúc sốt vó lên vì sắp đến ngày trả lương. Nhiều khi sếp gặp đối tác củ chuối lắm, ghét lắm nhưng phải nhịn. Nhiều khi sếp còn phải xử lý cái mớ lộn xộn của nhân viên mình gây ra.

Vấn đề là mọi người phải đặt mình vào vị trí của người khác nữa. Nên chốt lại là:

LẮNG NGHE - TÔN TRỌNG - SẺ CHIA - GIÚP ĐỠ

Tổng hoà những yếu tố đó chính là HOÀ NHẬP rồi.