Không ngày...
Những cuộc đời cứ trôi, một cách chậm rãi, ngoài đường, ngoài phố, trong tiếng gõ bàn phím lóc cóc. Những gương mặt người, thoắt ẩn, thoắt hiện, lờ mờ trong màn mưa. Đường phố tinh tươm những nước. Nước loang loáng trên mặt đường, sạch bóng. Trời quang, không một gợn mây. Những chiếc xe phóng vù qua ô cửa sổ. Nhịp đời cứ trôi, đều đặn, tẻ nhạt. Tiếng gõ thời gian chẳng nhanh, chẳng chậm, uể oải vang trong không khí tiếng chuông nhà thờ phía xa. Rồi sẽ ra sao ngày sau? Hỏi làm gì, biết đã chẳng thể có câu trả lời. Thì tìm một chút an ủi đồng điệu chứ sao. "Hâm". Ừ, hâm. Một đoạn độc thoại diễn ra trong đầu, cũng với cái nhịp điệu chán chường như thế.
Hẳn là đã 2 năm đợi chờ. Cô thầm nghĩ, gỡ những tấm lịch treo tường cũ kỹ. 2 năm đợi chờ điều gì, cô chẳng rõ. Một mối quan hệ rõ ràng? Không. Một lời bày tỏ? Càng không. Cô chấp nhận những ngày tháng không tên, không nhắc nhở, không ký ức, không cảm xúc trôi qua cùng mình. Cô thản nhiên ném 24h một ngày của mình vào công việc, vào những tiệc tùng rượu chè, những hội nhóm chát chít, những buổi offline không đầu không đuôi...
Cô quên mất khái niệm thời gian. Chỉ là một khoảng trống rỗng được lấp đầy bằng những sự việc mơ hồ, những gương mặt người mờ ảo. Chẳng gì có thể đọng lại trong đầu cô, dù chỉ một ánh mắt lạc nhịp hay nụ cười trìu mến của gã trai nào đó. Đôi khi cô không nghĩ đến việc mình đang sống. Nếu còn sống, hẳn cô phải tìm cho mình một mục đích, một đam mê nào đó để theo đuổi. Mỗi khi cô chợt nghĩ mình cần sống, thì chỉ thấy một khoảng rỗng hụt hẫng. Rồi cô lại chìm vào những giấc ngủ mộng mị. Cô mơ mình đang chạy, rồi vấp té, rồi lạc loài trong một khu rừng rậm rạp không ánh sáng. Những con đường ngày càng phình to và đè mất cô. Cô lạc cả hồn mình. Cô chới với nhìn nó bơi lượn trong không trung, nửa thách thức, nửa thương hại nhìn cô. Một cuộc đời không có tên gọi. Giá mà ngày tháng đừng nhạt nhòa như thế. Nó khiến cô sợ hãi. Mà nỗi sợ rất tinh ranh, càng sợ, càng chống cự, càng trốn chạy thì nó lại càng bám víu vào, dai dẳng hơn, mạnh mẽ hơn. Cô xua mạnh tay vào không khí, tưởng tượng nỗi sợ đang đứng đó, nhe răng cười. Biến đi, cô hét. Nó vẫn đứng trơ trơ. Cô quỳ lạy. Làm cách nào để xua tan nó? Nỗi sợ ghì chặt lấy cô, bấu víu hai bàn tay khẳng khiu lên đầu cô. Cô điên cuồng vùng vẫy. Cô mệt đến nỗi chỉ muốn ngã lăn ra đất. Đến lúc áng chừng cô sắp ngất, nỗi sợ buông tay ra và biến mất. Cô mừng húm, những tưởng mình thoát nạn. Nhưng không, dù mắt không nhìn thấy, cô vẫn có thể cảm nhận rất rành mạch nỗi sợ vẫn lảng vảng ở đâu đó, vẫn níu vào cô bằng một sợi dây vô hình. Cô bật khóc nức nở. Và ngày lại trôi, không năm, không tháng...
Photo by Marina Vitale on Unsplash
sáng tác
Nội dung liên quan