Không có bạn thân?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Chào mng, chuyện là hôm nay mình muốn tâm sự với mng về vấn đề như trên và mình mong các bạn sẽ lắng nghe câu chuyện mình ạ.☺️

Mình là nữ, hiện tại mình đang học năm nhất ĐH ngành Thiết Kế đồ họa. Từ nhỏ cho tới giờ thì mình chưa bao giờ có nổi một người bạn thân nào cả. Các mqh xã hội bên ngoài thì mình chỉ toàn xã giao mà thôi bởi vì tính mình từ nhỏ đã ít nói, trầm tính, thích ở và làm mọi thứ một mình là chính vì cảm thấy thoải mái và tự do (mình không biết là do mình hướng nội hay bị tự kỷ nữa). Và một phần là do mình trải qua quá nhiều thứ toxic và tổn thương từ nhỏ tới lớn mặc dù mình luôn cố gắng sống hiền lành và tôn trọng mng xung quanh (bị cô lập, bắt nạt, chơi xấu, bạo hành, bị bỏ rơi,vv...) nên dần dần mình chỉ muốn được bình yên một mình, mình có sở thích là vẽ, đọc sách truyện và nghe nhạc, xem phim và ở nhà nhiều hơn là ra ngoài. Mình chỉ hòa nhập và giao tiếp với mng xung quanh khi có việc gì đó quan trọng như teamwork, làm thêm hay phát biểu, thuyết trình.

Thật sự mọi thứ cứ như vậy cho tới khi từ năm mình học được cuối kì của lớp 12 cho tới khi mình lên ĐH thì mẹ mình hay thường xuyên nói mình là tự kỷ, tính cách không bình thường, khinh người, sống ích kỷ chỉ vì mình ít giao tiếp, thích một mình, sống đơn độc và không có bạn thân như bao người. Thậm chí, mấy tháng trước mẹ mình còn chở mình tới bệnh viện tâm thần mặc cho mình lên tiếng phản đối. Điều này khiến mình cảm thấy rất áp lực và khổ sở. Mẹ mình là một ng mẹ theo nhận xét khách quan là rất khó tính, tư tưởng khắt.khe, độc đoán và quan trọng là mẹ mình chỉ thích những người hướng ngoại năng động và hoạt bát, nhiều bạn bè. Mình cảm thấy rất mệt mỏi.

Cũng từ đó mà mình mong có được người bạn thân để lâu lâu tâm sự, đi ăn chơi với nhau và tiện để che mắt mẹ mình. Mình từng nghĩ là lên ĐH thì mình sẽ ráng kết bạn nhưng rồi mình đã vỡ mộng khi bắt đầu đi học lại sau mấy tháng học onl ở ĐH. Mình vẫn không thể kết thân với ai mà chỉ xã giao là chính, ăn trưa hay đi đâu đó sau giờ học thì mình luôn đi một mình😞.

Thật sự thì nhiều lúc mình đã khóc vì vấn đề này và tự hỏi bản thân mình là rốt cuộc mình đã làm gì sai, sống lỗi ra sao với mng, tính cách không bình thường ở đâu mà sao suốt 19 năm qua mình luôn sống cô đơn một mình và không có nổi một ng bạn thân hay một mqh nào thân tình, đủ tin tưởng để chia sẻ và tâm sự mọi thứ và cùng nhau đi đây đi đó giống như bao người. Nhìn thấy ngta up story đi chơi, làm mọi thứ với bạn bè thân mà mình có chút tủi thân lắm và một phần vì áp lực từ mẹ nữa nên mình cảm thấy buồn và cảm thấy bản thân mình là kẻ duy nhất đơn độc giữa dòng đời quá.

Mình không biết trong đây có ai giống như mình không nữa, và mình phải làm sao để nhanh chóng có đc một người bạn thân đây ạ, Và liệu sống một mình không có bạn bè thân thiết có phải là do bản thân mình sống lỗi và ích kỷ với mng không, đó có phải là một điều không bình thường không ạ? Và cuối cùng thì theo mng thì mình có bị tự kỷ và sống không bình thường như ngta không ạ? Cho mình xin lỗi nếu những dòng tâm sự của mình viết khá lủng củng và khó hiểu ạ!😞

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Vậy bạn có anh chị em họ có thể chia sẻ đc chứ. Nếu không có ai chia sẻ thì cứ đăng nhập ẩn danh r kiếm ai đó lảm nhảm cùng là đc. Còn nếu như thấy không ổn thì viết nhật ký tự sự cũng là lựa chọn không tồi. Ở độ tuổi 19 như bạn thì cái sự cô độc nó mới chỉ bắt đầu thôi. Sau này đi làm còn thấy chán nản nhiều lắm nhưng lúc đó vẫn phải bước và bước tiếp. Nhưng ít nhất bạn biết mình thích gì và muốn gì đúng không nào. Vậy thì lên kế hoạch rồi quẩy thôi. Cái thứ đầu tiên mà mình mua đc khi nhận tháng lương đầu tiên là 1 chiếc tai nghe của Sony thứ mà mình muốn từ rất lâu. Nó có phần xa xỉ khi lúc đó mình là SV nhưng mình vẫn cố gắng cày cuốc bằng đc. Đó cứ đặt các mục tiêu nhỏ trước rồi mục tiêu lớn dần. Nói thật với bạn nhé. Bây h ít ra đường ít ai quan tâm bạn là ai , giàu hay nghèo. Họ chỉ để tâm bạn tiêu bao nhiêu tiền thôi . 
Trả lời
Vậy bạn có anh chị em họ có thể chia sẻ đc chứ. Nếu không có ai chia sẻ thì cứ đăng nhập ẩn danh r kiếm ai đó lảm nhảm cùng là đc. Còn nếu như thấy không ổn thì viết nhật ký tự sự cũng là lựa chọn không tồi. Ở độ tuổi 19 như bạn thì cái sự cô độc nó mới chỉ bắt đầu thôi. Sau này đi làm còn thấy chán nản nhiều lắm nhưng lúc đó vẫn phải bước và bước tiếp. Nhưng ít nhất bạn biết mình thích gì và muốn gì đúng không nào. Vậy thì lên kế hoạch rồi quẩy thôi. Cái thứ đầu tiên mà mình mua đc khi nhận tháng lương đầu tiên là 1 chiếc tai nghe của Sony thứ mà mình muốn từ rất lâu. Nó có phần xa xỉ khi lúc đó mình là SV nhưng mình vẫn cố gắng cày cuốc bằng đc. Đó cứ đặt các mục tiêu nhỏ trước rồi mục tiêu lớn dần. Nói thật với bạn nhé. Bây h ít ra đường ít ai quan tâm bạn là ai , giàu hay nghèo. Họ chỉ để tâm bạn tiêu bao nhiêu tiền thôi . 

bạn chỉ đang dành thời gian cho bản thân hơi nhiều và coi trọng nhu cầu, sở thích của bản thân hơn là đi kết bạn thôi :))) nếu muốn có bạn thì bạn phải chấp nhận san sẻ thời gian với họ. Chủ động và tự tin hơn lên thế giới này có rất nhiều người thú vị và giống chúng ta đấy.

Huhu, mình thì có hơi nhiều bạn thân so với mức quy định và đa số là bạn khác giới. Bình thường thì cuộc sống mình rất vui vẻ, thoải mái, ncl hạnh phúc với những mqh đó. Nhưng cứ khi nào bước vào 1 mqh yêu đương thì việc có quá nhiều bạn thân lại gây ra khá nhiều chuyện cho mình =((( hiuhiu. Mình với bạn đối lập quá nên mình cx ko hiểu bạn đã phải trải qua những gì để mà cô lập bản thân lại thế giới