Không có bạn bè có phải là do bản thân sống không tốt?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mọi người nghĩ như thế nào về một người sống một mình và ko có một người bạn thân nào từ nhỏ tới lớn ạ ?

Có phải những ng ko có bạn thân là do họ ăn ở tệ, sống ích kỷ và làm tổn thương người khác, là một người ko bình thường phải ko ?

Vậy nếu ko có bạn thân để trút bầu tâm sự, gia đình thì mik lại ko muốn tâm sự vì sợ phiền thì mik nên trút với ai đây ạ ????

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Sống mà có bạn bè, anh em như không có, hay mang lại ảnh hưởng xấu cho bạn, cũng như k dìu dắt nhau đi theo hướng tích cực, tốt hơn cho cuộc sông chung. Thì tốt nhất hãy chọn lối sống cô độc. Hãy chọn gia đình làm nơi chia sẻ, nhất là Ba Mẹ.

Nhiều bài viết, clip nói về việc : người thành công là người chịu được sự cô độc. Và nhiều cao nhân cũng chọn lối đi rrieng, sống riêng. Nhưng ở đây k có nghĩa là k kết nối hỗ trợ, giúp đỡ những người xung quanh và chia sẻ cái hay cái tốt ra môi trường chung quanh nghen... Cho đi và sẽ nhận lại.

Trả lời

Sống mà có bạn bè, anh em như không có, hay mang lại ảnh hưởng xấu cho bạn, cũng như k dìu dắt nhau đi theo hướng tích cực, tốt hơn cho cuộc sông chung. Thì tốt nhất hãy chọn lối sống cô độc. Hãy chọn gia đình làm nơi chia sẻ, nhất là Ba Mẹ.

Nhiều bài viết, clip nói về việc : người thành công là người chịu được sự cô độc. Và nhiều cao nhân cũng chọn lối đi rrieng, sống riêng. Nhưng ở đây k có nghĩa là k kết nối hỗ trợ, giúp đỡ những người xung quanh và chia sẻ cái hay cái tốt ra môi trường chung quanh nghen... Cho đi và sẽ nhận lại.

Cmt cho bạn đỡ cô đơn chứ nhiều người như bạn lắm, có mình á. Đặc biệt càng lớn càng cô đơn và để tìm được 1ng bạn để chia sẻ không phải là dễ và hiện tại, bản thân cũng có những kế hoạch cho tương lai nên mqh xã hội không cần quá quá thân thiết. Buồn quá thì xem phim, nghe nhạc, đi cf học bài... nhiều lắm 😊
Mình sống đâu cần người chia sẻ thấy cũng rất hay mà, bạn có thể viết Nhật kí hay tâm sự trên nơron vừa giải tỏa cũng an toàn nữa . Nhưng có bạn cuộc sống vui hơn, tốt hơn chứ. Bạn hỏi vậy là thấy bạn sao có thể là người ko tốt đk, chắc do vấn đề nào đó mà chỉ bạn mới biết được, giao tiếp hoặc cách sống với bạn bè ak ( khó thì hỏi trực tiếp bạn bè xem có sao đâu). Bạn tìm hiểu cách để làm bạn bè và mọi người yêu mến bạn thì sẽ có bạn thân liền . Mà cứ chân thành sống tốt chứ ko cần làm vui tất cả mọi người.
Mình nghĩ là không chỉ là do bạn khác biệt và chưa tìm được người hiểu được sự khác biệt đó 

nghe bạn cô đơn quá mà tui chia sẻ nè trước tui cũng cô đơn và giờ tui cũng vẫn cô đơn nhưng trước tui buồn bã còn giờ thì tui kiêu hãnh:tui không cô đơn một mình trong căn phòng trống nữa mà tui lao ra ngoài và kết bạn với tất cả những kẻ cô đơn như tui nhưng giỏi che dấu sự cô đơn hơn tui :v

Không có bạn chỉ hơi buồn chứ không phải sống tệ bạn ơi.

Không có bạn bè cũng phải xem lại bản thân có gì chưa tốt, cần phải sửa.

Tuy nhiên không chỉ có lí do đó mà còn do các yếu tố từ đối phương nữa. Có thể là do họ không hợp, không thích mình, mà cũng có thể họ không muốn kết bạn

Cõ lẽ một phần là do chính bản thân chúng ta cự tuyệt người khác đến gần.

Chúng ta luôn cho rằng không ai hiểu mình, không ai có thể đồng điệu linh hồn với mình. Thế là chúng ta cự tuyệt, từ chối giúp đỡ người khác, từ chối thiện ý của người khác cho mình. 

Cứ mãi lặp lại, những cuộc gặp gỡ và chia tay. Nó giống như một thứ bí mật nặng nề, nhưng khi tôi thổ lộ ra, thì dường như bí mật đó lấp lánh hơn. Thật khó diễn đạt bằng lời. Chúng ta phải học cách chia sẻ, đồng điệu tâm hồn mình với tâm hồn của người khác, dũng cảm bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân để tìm kiếm từng chút một. Đừng sợ hãi, đừng lo lắng phải làm phiền người khác, đừng quá cố giữ khoảng cách với mọi người, nhất là với gia đình. Có thể họ đều đang đợi chờ bạn, đợi một ngày bạn có thể dũng cảm thổ lộ với họ tâm tình bản thân.
https://cdn.noron.vn/2023/01/02/237071713809673-1672630134.jpg
Gặp gỡ và chia li chỉ khác nhau một chút. Dù thế, mình vẫn muốn trân trọng tất cả trong tâm trí, mình không muốn chúng ta luôn phải nuối tiếc về những điều đã qua đi, từng khiến dòng chảy kí ức của mình chỉ toàn những nuối tiếc và hối hận. Muốn hãy làm, muốn tâm sự thì tìm cha mẹ, muốn kết nối hãy hòa mình với cộng đồng. Đừng để bản thân cô độc trong tuyệt vọng. Tớ nghĩ rằng, tình cảm thì phải để cho đối phương cảm nhận được, phải học được cách biểu đạt tình cảm một cách phóng khoáng chứ không phải lạnh nhạt hay nói những lời ngược lại, tình yêu phải luôn được hâm nóng, như thế mới bền lâu, vĩnh viễn là như vậy.

Sống một mình thì cần nghị lực lớn hơn người bình thường, và không có nghĩa là bạn không thể tìm thấy niềm vui. Mình ở một mình suốt mà, và cố gắng thu xếp thời gian cho các hoạt động hàng ngày để cân bằng cả thể chất lẫn tâm hồn.

Bạn bè là do duyên phận thôi, cũng không cần chất vấn bản thân xem vì sao mình không có bạn thân. Bạn thân hay người thân không phải là cái thùng để mình trút cái gì lên hết, họ cũng có phiền não của riêng họ. Nhiều khi cái bạn muốn nói họ không có hiểu hoặc thông cảm được thì lại gây xa cách. Nếu muốn trút hãy tìm đúng đối tượng có thể xử lý được như nhà tư vấn tâm lý hoặc thiền sư để nói chuyện. Song song với việc đó, bạn có thể chăm sóc cho nội tâm của mình chỉnh chu hơn, ươm mầm sự chân thật, thân thiện, hòa đồng. Ngày nào đó mầm lớn thành cây rồi nở hoa kết trái thì bạn tốt sẽ tự đến không cần cầu.