Không có bạn bè có phải do bản thân không tốt?
Các bác ơi có ai như em không? Sống đến nay là gần 40 năm mà không có bạn bè thân thiết. Lúc buồn vui không có người để tâm sự sẻ chia.
🔸Em về hình thức thì bình thường, không xinh không xấu. Ăn nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Tính cách hiền lành, có phần hơi nhu nhược, khiêm tốn, ngại va chạm, không thích cãi nhau với ai. Rất thích ở 1 mình để trầm tư suy nghĩ, thích viết nhật kí, đối thoại nội tâm với chính mình. Em giao tiếp với mọi người chỉ mang tính chất xã giao.
🔸Mọi người tiếp xúc với em không có ấn tượng gì với em và không có ai yêu quý em, không có ai thân thiết với em cả.
Trải qua nhiều giai đoạn cuộc đời: đi học, đi làm nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Nhưng rồi những người đi qua cuộc đời mình đều mất liên lạc, không ai liên lạc lại với mình.
🔸Hàng ngày em chỉ biết tập trung vào công việc. Tối về thì cơm nước, con cái. Em không đi chơi đâu và cũng không bao giờ có chuyện tụ tập bạn bè hay cafe với bạn, vì không có ai chơi với em cả. Em luôn bị cô lập, lẻ loi ở môi trường làm việc. Mà em đâu có làm gì nên tình nên tội. Em hiền lành, và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà. Vậy mà chả ai yêu quý em. Bạn cùng làm với em: sinh nhật họ, em tặng qùa cho họ. Nhưng đến sinh nhật em, thì chả có 1 lời chúc, k một món quà. Không ai nhớ đến sinh nhật của em luôn.
Ngày cưới của em có đúng 1 người bạn đến dự.
🔸Đi làm quản lý, em đối xử với nhân viên rất hiền lành, nhu hoà, cố gắng để cảm thông, thấu hiểu họ. Nhưng em vẫn giữ 1 khoảng cách với họ. Em ít khi cởi mở trò chuyện với họ. Em đến chỗ làm chỉ tập trung vào công việc. Việc gì cần thiết mới trao đổi với nhân viên.
Và họ cũng chả yêu quý gì em cả. Em có nhắc nhở về lỗi của họ, họ còn quay ra thái độ ngược với em, to tiếng với em, cãi lại em rồi còn đòi nghỉ làm.
Ngày sinh nhật họ, em đều thưởng cho họ 500k. Vậy mà đến ngày sinh nhật em, 1 lời chúc cũng không có luôn.
Em có nhờ vả nhân viên việc gì là họ lấy lí do này kia để không giúp em.
Em không biết mình đã làm gì nên tình nên tội mà nhân viên họ đối xử với mình như vậy nữa. Em rất buồn
🔸 Em nhận ra là không phải cứ sống tốt, sống hiền lành, tử tế là được mọi người yêu quý. Mọi người đến với nhau, yêu quý nhau, chơi với nhau vì có cảm xúc quý mến với nhau. Có người xấu tính nhưng có duyên ăn nói thì lại được mọi người yêu quý đây.
👉Mình tốt nhưng mình nhạt nhẽo, mình vô vị, nên mọi người không hứng thú khi tiếp xúc với mình chẳng hạn.
Đôi khi cảm thấy chạnh lòng, thấy mình cô độc giữa cuộc đời này.
Em rất buồn. Em muốn có nhiều bạn bè, được mọi người yêu quý, quan tâm.
Em không biết phải làm sao nữa.
Em mong nhận được những ý kiến chia sẻ của mọi người ah.
phong cách sống
,kỹ năng mềm
,nhân tướng học
,tâm sự cuộc sống
Hi chị nhaa! Em cũng giống chị về mặt hoàn cảnh nên em cũng hiểu, có khi người ta cô lập mình chỉ vì những lí do nghe hơi xàm như là ''nhìn mặt thấy ghét'' hay là vì gia cảnh ấy, hoặc cũng có khi là do mình xấu tính hay gì đó! Nhưng nếu chị tốt bụng và hiền lành thì cũng có thể vì nhạt nhẽo, vô vị, nên mọi người không hứng thú khi tiếp xúc. Nhưng mà chị cũng có thể cải thiện bản thân, học ăn nói lưu loát và tự nhiên rồi có thể đi kết bạn mới hoặc giúp đỡ một số người nè!Chị cũng nên học cách thể hiện bản thân và cảm xúc hơn ạ!
Chị đừng buồn về những chuyện không đâu như thế, cứ cố gắng thôi, không có bạn bè cũng ko sao, quan trọng nhất vẫn là gia đình!
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Emiiii
Hi chị nhaa! Em cũng giống chị về mặt hoàn cảnh nên em cũng hiểu, có khi người ta cô lập mình chỉ vì những lí do nghe hơi xàm như là ''nhìn mặt thấy ghét'' hay là vì gia cảnh ấy, hoặc cũng có khi là do mình xấu tính hay gì đó! Nhưng nếu chị tốt bụng và hiền lành thì cũng có thể vì nhạt nhẽo, vô vị, nên mọi người không hứng thú khi tiếp xúc. Nhưng mà chị cũng có thể cải thiện bản thân, học ăn nói lưu loát và tự nhiên rồi có thể đi kết bạn mới hoặc giúp đỡ một số người nè!Chị cũng nên học cách thể hiện bản thân và cảm xúc hơn ạ!
Chị đừng buồn về những chuyện không đâu như thế, cứ cố gắng thôi, không có bạn bè cũng ko sao, quan trọng nhất vẫn là gia đình!
Emma Nguyen
Hi chị. Em cũng đang ở tình cảnh giống chị nên em hoàn toàn hiểu. Có điều thế giới này rất không công bằng. Mình đối xử tốt với họ không có nghĩa là họ sẽ đối tốt lại với mình.
Chị đừng buồn vì không có bạn ở môi trường làm việc, chị cũng không cần đối xử quá tốt với họ. Đồng nghiệp chỉ nên là đồng nghiệp, vì mình không biết khi nào những điều mình tâm sự sẽ bị dùng để chống lại mình.
Để có thêm bạn, chị hãy đưa mình ra những môi trường mới, nơi mà chị nghĩ là chị sẽ gặp được những người tốt. Dì em là một ví dụ. Dì không gia đình, không con cái, nhưng dì luôn tham gia các hoạt động trong ca đoàn nhà thờ. Dì cũng rất chủ động trong việc kết bạn với hàng xóm (bắt chuyện với họ, mang đồ ăn biếu họ,...) nên dì rất ít khi cảm thấy cô đơn.
Chị đừng quá tự trách bản thân vì mình không có bạn. Bạn bè giống như chuyện tình cảm vậy. Khi nào gặp được người phù hợp thì mình sẽ tự thân thôi.
RaiL