Không biết có phải mình học theo kiểu “rập khuôn” hay không nữa Chả rõ được rằng mọi người góp ý kiểu vậy có đặt vào vị trí của người khác cảm nhận không nữa?
Hôm nay trong bữa cơm bà nói với mình rằng :"bây giờ hỏi nó thì chả biết có bao nhiêu con gà trong nhà và chả biết gì đâu" rồi mình đáp lại là mọi người cứ sử dụng biện pháp nói quá lên thế nhỉ, không phải là con không biết gì đâu chứ,con người ai cũng phải biết vài thứ chứ,bà nói nghe cứ như nửa đùa nửa thật khiến mình cảm thấy rất khó chịu, bà hỏi có biết thùng cám ở đâu không thì mình nói là có ở ngoài cửa chuồng lợn, ngày nào bà ra đồng nhiều nên cũng để ý biết làm ruộng hơn thế hệ bây giờ chứ, thế mình cũng hỏi ngược lại rằng thế công nghệ bà có biết gì hay không ? Tất nhiên mình có quyền hỏi ngược chứ ,từ lúc mình hỏi đến đây thì lại bắt đầu như kiểu khó chịu đến nỗi là nói là "thực hành quan trọng hơn lí thuyết" xong lại nghe mấy lời bác mình dạy Anh bảo rằng mình học tốt nhưng không hay vận dụng cho lắm,cứ rập khuôn sách vở thôi và đây là cách học tiếng anh của mình là học rất nhiều nguồn khác nhau như là :
-qua app
-thi thoảng hoặc nhiều hôm viết nhật kí
-qua bài hát
-đọc truyện
-nói một mình
-nghe lĩnh vực mà bản thân mình thích như tâm lí học,triết học
-nhìn 1 vật nào đó xong nghĩ ra những câu mà mà sẽ nói ra
-nhắn tin với người nước ngoài
-qua video rồi nhại theo
-nói chuyện với siri
Chứ mình ít khi học theo chuyên đề như ở trường cực mà thực sự chả hiểu sao bảo mình là học rập khuôn,biết đằng sau mình học như thế nào không mà chỉ nhìn bề ngoài mình hay thực hiện đọc sách bằng tiếng anh rồi suy ra mình học rập khuôn à? Mình tự hỏi như vậy luôn?Không biết các bạn thấy cách học của mình nó thiếu sáng tạo hay không?
mà gia đình mình cứ nghe người khác nói xong về cách mình học tiếng anh còn đổ cho mình là không chịu tiếp thu gì cả này nọ rồi chả hiểu sao họ lại góp ý cũng kiểu thẳng như ruột ngựa á,mình biết cắt thịt không được ngon rồi cứ chê đi chê lại, rối nói thêm là bao nhiêu lần không chịu nghe nhấn mạnh vào khuyết điểm mà còn không đặt vị trí của người khác mà cảm nhận những câu nói đó người khác nghe có khó chịu không nữa,mình nói rằng có rất nhiều cách góp ý khác nhau nhưng mà họ không nghe cứ nghĩ mình chỉ thích nịnh mà thôi ít nhất cũng có mấy câu mở đầu như thế này chứ :"ai mà chả lúc lầm lỡ", "hôm nay làm như vậy chưa được cẩn thận lắm",mà toàn góp ý kiểu vơ đua cả nắm như là " ngày nào cũng vậy không chịu sửa cả ","chưa bao giờ tự đi đổ rác bao giờ cả", "không bao giờ nói chuyện với ai,miệng cứ câm như hến".....nghe đã không ổn rồi mình nói vậy còn bảo thủ nữa,còn nghĩ mình thích được khen.
Vì bài viết dài nên mình xin lỗi và mong mọi người có ý kiến của mọi người về những chuyện này.
tâm sự cuộc sống
Chào bạn nhé, thực ra băn khoăn của bạn cũng thường gặp, nhất là trong xã hội hiện nay: ai cũng có một chút gì đó muốn chia sẻ, truyền cảm hứng cho người khác. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn ở môi trường sống có các thế hệ cách biệt về tuổi tác, nghề nghiệp.
Bạn có thể lắng nghe lời khuyên để tham khảo, nhưng không nhất thiết phải hoài nghi bản thân.
Mình từng đọc được một câu nói, mà đại ý theo mình nhớ, có nội dung như sau: "Giá trị lời khuyên của một người có giá trị bằng với cuộc đời thực mà người đó sở hữu".
Mong rằng câu nói này sẽ có ích với bạn, như đã từng có ích với mình.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Nguyenphuhoang Nam
Chào bạn nhé, thực ra băn khoăn của bạn cũng thường gặp, nhất là trong xã hội hiện nay: ai cũng có một chút gì đó muốn chia sẻ, truyền cảm hứng cho người khác. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn ở môi trường sống có các thế hệ cách biệt về tuổi tác, nghề nghiệp.
Bạn có thể lắng nghe lời khuyên để tham khảo, nhưng không nhất thiết phải hoài nghi bản thân.
Mình từng đọc được một câu nói, mà đại ý theo mình nhớ, có nội dung như sau: "Giá trị lời khuyên của một người có giá trị bằng với cuộc đời thực mà người đó sở hữu".
Mong rằng câu nói này sẽ có ích với bạn, như đã từng có ích với mình.